- Hyung.- Mưa rồi.
Giọng nói của Jinyoung cất lên, ấm áp."Mưa ư?"
Anh dừng lại, tay giữ chặt cuống túi.Một, hai giọt mưa.
Hai giọt mưa nhẹ rơi xuống mặt đất, chẳng thấm thá là bao.
Hai giọt mưa vương rơi trên mái tóc anh, từ từ chảy xuống vầng trán thanh thoát.
- Chẳng phải mưa đến là phúc lành, bão đến là điềm báo hay sao?
Anh quay lại mỉm cười, hạ giọng.Đợi đã.
"Sao mình chợt nghĩ đến câu nói này
nhỉ?"- Hyung tự nhiên nói như người 500 năm trước vậy.
Jinyoung che miệng, chốc phụt cười.500 năm trước ư?
Anh đơ người một lúc, rùng mình trước cái lạnh và ẩm ướt.
Dù gì thì trời cũng đang mưa xối xả như vậy, e là khó thể di chuyển được.
Dưới màn mưa nhập nhoè mờ ảo, bóng dáng hai người con trai đứng trước cửa kí túc xá, tay cầm những túi lớn, cùng ngước lên ngắm những giọt mưa xinh đẹp thả tự do xuống không gian.
Và cũng từ đây, thời gian như ứ đọng lại.
.
Chúng ta có thể tìm được vẻ đẹp từ những thứ xấu xí hoặc kinh khủng nhất, vậy, vẻ đẹp của mưa là gì nhỉ?Vốn dĩ, anh chẳng hề thích mưa.
Mưa mang vẻ đẹp gì mà có thế khiến cây cối say mê đắm chìm vươn mình cảm nhận từng chút? Mặc cho cái thứ mà đó đang dần huỷ hoại từng chút của cây?
Cây gồng mình đau đớn dưới mưa.
Cây nghiêng ngả, đổ nát cũng tại mưa.
Vậy mà, lá cây vẫn u mê dang ra hứng trọn từng giọt nước mưa như thể là lần cuối.
Rốt cuộc, nó có vẻ đẹp gì? Anh vẫn không thể, chưa thể, chẳng thể cảm nhận được bất cứ khía cạnh của sự đẹp đẽ nào nó.
.
- Chạy một mạch không?
Mark cười, lưng vẫn quay lại về phía Jinyoung.
- Dù gì thì mình cũng chỉ có một cái ô nguyên vẹn.- Hyung không sợ ướt hả?
Jinyoung hỏi, lấy tay che đầu.- Để xem nào.
- Nếu hyung nói không thì sao?
Mark cúi đầu, thì thầm, có lẽ không muốn để cho ai khác nghe vì một mục đích nào đó.*Tóc tách, tóc tách*
- Đi thôi!
Mark nói lớn, chạy một mạch ra ngoài đường, bỏ mặc cậu em lại.Chỉ là anh rất ghét cảm giác này, sự buôn buốt lạnh và ẩm ướt, từng chút bám vào da thịt đến rùng mình.
Nó khiến anh sợ.
Một nỗi sợ mang tên mất mát, thiếu thốn, không thể níu giữ.
BẠN ĐANG ĐỌC
smoke ♔ markjen
Fanfiction'Đôi mình say tình chúng ta, vì ly rượu nồng, vì ánh mắt người hay vì tách trà duyên phận khói bay? Hẳn là ta đã trót lỡ duyên nhau rồi!' 'Kiếp trước, đôi ta đã bỏ lỡ nhau, vậy kiếp này hãy trả nhau duyên tình này!'