- Cô gái ở New Zealand hai năm về trước."..."
- Là em, có phải không?
Giọng nói trầm và nhẹ từ từ cất lên sau lưng cô gái.
"Chết tại chỗ" là từ miêu tả đúng nhất tâm trạng của Kim Jennie lúc này. Cô cúi mặt xuống, ánh mắt dán vào nền nhà, có chết cô cũng không muốn ngẩng đầu lên hay nhúc nhích dù chỉ một chút trong cái tình huống dở người này.
"Chết tiệt, anh ta phát hiện ra mình rồi."
Jennie thầm chửi thề, xém chút nữa là tuôn ra một tràng rap diss.
"Nghĩ đi Jennie, nghĩ đi, làm gì bây giờ, tên đó đang gọi mày kìa."
Cô khẽ lắc đầu, nhắm tịt mắt, cố gắng nghĩ ra một ý tưởng tuyệt vời nào đó từ bộ não "tạm thời" vô dụng này.
Thôi thì cũng không có cách nào khác, cô đành nhẹ nhàng quay lưng lại, vô cùng chậm rãi.
"Cứu với, cứuuuuuu."
Tâm trí cô gào thét. Vốn dĩ cô có thể tưởng tượng ra ngay nét mặt của "Mark" một khi quay đầu lại. Vì sao không quên khuất cái tên này đi cho rảnh nợ nhỉ? Dù gì cũng chỉ là một kí ức nhỏ, đã thế còn cách đây rất lâu.
Nhưng cô không quên.
Anh thì càng không.
Nó - khoảng thời gian họ ở bên nhau trước kia, vốn dĩ đã là một khoảng thời gian không hề nhỏ. Nhưng đó lại là điều mà họ không hề biết.
- Chào anh!
Cô quay lại, nghiêng đầu hất phăng mái tóc ra sau gáy, một tay vén mấy sợi tóc sau tai, một tay che miệng, khuôn mặt cố gắng nặn ra một nụ cười gượng nhất có thế.
Jennie cố tránh ánh mắt của Mark, đến nỗi nhìn thẳng cũng vô cùng khó khăn.
- Đúng rồi nhỉ!
Anh cười, đồng tử mắt dãn ra, không thể giấu được nụ cười tươi rói trên môi.
Đúng, chắc chắn, hơn nghìn phần trăm, anh đặt cược toàn bộ tài sản rằng đó chính là cô!
- Jennie, ai vậy?
Jisoo tranh thủ lúc lũ trẻ không chú ý, nuốt trọn chiếc bánh để làm căng cái dạ dày.
"Cô ấy vừa gọi người này là Jennie, thôi đúng người rồi!"
Pháo hoa rực rỡ bắn trong tâm trí. Anh tìm đúng người rồi.
- Lalisa, Lalisa hả? Đúng là Lalisa rồi phải không?
Bambam rối rít chạy đến bên chiếc bàn, hai tay nắm lấy vai cô gái tóc vàng toan ôm vào lòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
smoke ♔ markjen
Fanfiction'Đôi mình say tình chúng ta, vì ly rượu nồng, vì ánh mắt người hay vì tách trà duyên phận khói bay? Hẳn là ta đã trót lỡ duyên nhau rồi!' 'Kiếp trước, đôi ta đã bỏ lỡ nhau, vậy kiếp này hãy trả nhau duyên tình này!'