Thường thì khi con người ta buồn thấu ruột thấu gan, trời sẽ đổ mưa to thật to. Nỗi lòng cũng sẽ theo cơn mưa ấy mà bay đi hết.Nhưng dạo đây thì trời có sở thích kì lắm, thích trêu ngươi người khác cơ. Mấy ngày nay, một giọt mưa cũng chẳng thấy buông lơi.
Mà trần đời lại có tới năm con người buồn.
Anh mở thêm một lon nước ngọt, dốc cạn vào mồm. Mồ hôi chảy từ hai bên thái dương xuống cổ đầm đìa.
Thế này thì nóng quá rồi. Dù gì thì tháng này cũng là mùa đông, có phải mùa hè quái đâu?
Mark lấy khăn ướt thấm lên bắp tay, xoa dịu làn da đang phản ứng kịch liệt với sự gay gắt của mặt trời.
Anh không quen.
Thời tiết này, anh thật không quen.
Sự xa lánh của cô gái ấy, anh cũng không quen.
Sao cuộc đời anh lại cảm thấy trống rỗng thế này nhỉ? Tâm trí anh hoàn toàn là một tờ giấy trắng không chút mực bẩn.
Anh em của anh thì lo lắng khỏi nói rồi. Chưa bao giờ họ thấy một Mark Yien Tuan phờ phạc và thiếu sức sống đến độ này cả.
Đã hai tuần rồi đấy, Kim Jennie.
Em vẫn chưa xem tin nhắn của tôi.
Em vẫn đuổi tôi đi như vậy.
Anh đã làm gì sai sao? Có phải anh đã làm tổn thương đến cô ấy không? Kim Jennie luôn vui vẻ và dễ thương nay sao lại trở nên lạnh lùng và thờ ơ đến như vậy.
- Mark à.
Anh trừng mắt, lập tức xoay người quay lại. Giọng nói ngọt ngào này, chẳng nhẽ là-
- Anh không khoẻ ở đâu sao?
Đó không phải là người ấy.
Đó là Im Nayeon.
- Ừm, tôi không sao.
Gương mặt rạng rỡ hứng khởi như vừa được nạp đầy năng lượng lập tức rũ xuống. Chết tiệt, tại sao mọi thứ xung quanh anh đều làm anh nghĩ đến cô mèo nhỏ ấy vậy?
Ánh mắt anh lãnh đạm hướng xuống sàn nhà. Hình như đây là lần đầu tiên anh và Nayeon ở riêng cùng nhau sau lời tỏ tình vội vàng hôm ấy.
- Nói dối. Anh đã tập luyện liên tục tù tì mười ngày liên tiếp rồi. Mark Yien Tuan, anh cũng là con người đấy.
- Đừng tỏ ra thân thiết như thế.
Anh nhếch mép, mặc dù chỉ uống mỗi nước ngọt không thôi mà cả người lại nóng bừng lên như thể vừa nốc cả tấn rượu.
Anh không muốn lại gần bất cứ cô gái nào khác.
Cảm giác này là như thế nào? Suốt từ lần đầu tiên anh gặp cô, anh đã cảm thấy như có lẽ trọng lượng đã không còn khả năng giữ anh lại trên mặt đất nữa rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
smoke ♔ markjen
Fanfiction'Đôi mình say tình chúng ta, vì ly rượu nồng, vì ánh mắt người hay vì tách trà duyên phận khói bay? Hẳn là ta đã trót lỡ duyên nhau rồi!' 'Kiếp trước, đôi ta đã bỏ lỡ nhau, vậy kiếp này hãy trả nhau duyên tình này!'