8. Vết khói bồ công anh

556 114 2
                                    

-Thuốc độc ư?

Chanyeon ngờ ngợ lên tiếng.

-Thuốc độc. Hình như muội nghĩ mình biết cách cứu người ấy rồi.

Chanyeon lấy tay quệt giọt nước mắt lăn dài trên gò má đỏ ửng vì bị tát đau. Cô bình tĩnh lại dần,bước đến giật lọ thuốc độc trên tay thế tử, đưa lại gần mũi để xác định lại lần nữa, khứu giác của Chanyeon có thể nói thuộc hàng khá nhạy bén, thế nên cô mới chọn nghề y, để phân loại các loại thảo dược và để sắp xếp chúng một cách ngăn nắp.

- Đúng rồi! Chính là nó.

Cô thốt lên, đôi mắt tròn xoe nhìn chiếc lọ rỗng.

- Sao vậy?

Jangna sốt sắng hỏi, bồn chồn đứng ngồi không yên.

- Đây là lọ thuốc độc loại nhẹ muội đã đưa cho Sangmi vì người ấy nói dạo gần đây có người theo đuôi.

- Rồi sao?

- Jang Na tỷ, từ nãy tới giờ là khoảng bao nhiêu giờ?

Chan Yeon thẳng thắn trừng mắt với người tỷ, giọng cũng hạ thấp đến mức đáng sợ, con người cô bây giờ đang rất nghiêm túc.

- Giờ sửu. Giờ dần. Bây giờ là giờ mão.

Jang Na đưa tay lên đếm, khẽ thốt lên. Đôi mắt nheo lại chưa hiểu nổi cô muội muội đang làm gì. Tuỳ vậy. Nó làm gì thì làm, chỉ cần cứu được Sang Mi là mừng rồi.

- Tốt quá!

Chanyeon gượng nhếch môi.

- Có thể cứu được Lee Sang Mi rồi!

Cô vén tóc ra sau, mái tóc tết gọn vừa rồi bị rối bung ra chưa kịp trải chuốt gì.Và cô cứ thế bưng vội mái tóc chạy vội ra phòng y của mình gần quán trà.

Cái gió lạnh cũng chạy theo sau như muốn giúp người y sĩ thoát khỏi bộ tóc rối bù. Từng sợi tóc khẽ trườn qua da bay ra sau, chốc chốc lại bị ném về phía trước. Hơi sương cũng nhẹ chạm vào tóc làm nó mềm lại...Sương mù nổi lên thấy rõ, làn khói mờ mờ sau đấy cũng nổi lên, lơ đãng trôi nhẹ phủ trên mặt hồ.

Thế tử thấy thế mà chạy theo sau, đôi tay bị đè bởi sức nặng của Sangmi dần mất đi năng lượng và sức lực. Jangna cũng như Jinsoo trợn mắt chạy theo, những giọt mồ hôi nóng tiếp xúc với khí trời bên ngoài tạo ra một cảm giác lành lạnh, càng chạy nhanh càng buốt! Không quan tâm! Chỉ cần nghĩ đến Sangmi thì việc bọn họ có thể bị trúng gió rồi cảm chỉ xứng đáng vứt vào sọt rác.

Chanyeon dồn hết lực vào cánh tay đẩy cửa cái "rầm" rồi chạy nhanh vào trong căn phòng y của cô. Đã hơn bảy tháng rồi cô chưa nhìn thấy nó, cái căn phòng luôn lộng gió và ánh nắng bây giờ chỉ còn phủ một màu đen nghịt, một giọt nắng cũng không lọt vào khung cửa sổ nhỏ góc phòng. Không khí trong phòng sao mà u thảm đến thế.

- Đưa cô ấy vào đây.

Chanyeon kéo mạnh rèm, bụi bay tứ tung ra tứ phía đem lại cho con cảm giác ngột ngạt khó chịu vô cùng.

smoke ♔ markjenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ