7. Đừng quay đầu để đón đau thương

611 112 6
                                    

Em có lẽ không nên quay đầu lại...
Chờ xem ngày mai có tươi sáng hơn không?


- Sang Mi, bình tĩnh nghe ta nói!
ChanYeon đứng bật dậy, hai bàn tay đưa ra phía trước như muốn ngăn cản cô bạn thân làm điều gì đó dại dột.

Tất cả chết lặng người, mặt ai cũng tái bầm. Yên tĩnh đến nỗi có thể nghe thấy tiếng nước mắt người vũ nữ rơi xuống đất, mưa bắt đầu rơi nhanh, tiếng mưa và tiếng khóc cất lên như một thứ tiếng đau thương.

- Các người giấu BaeKwang ở đâu?
Sang Mi ngồi nhích ra xa bàn trà. Cô ôm đầu đau đớn.

- ChanYeon ah!
Đôi mắt đỏ đục ngước lên nhìn người đối diện. Đôi mắt ấy chưa bao giờ đỏ đến vậy, chưa bao giờ trông đen tối đến thế. Dòng nước mắt không ngừng tuôn ra nhoè đi mọi vật.

Tất cả mọi thứ nhoè đi theo giọt nước mắt.

Hình bóng anh hiện lên trong cô. Cái hình bóng gầy và cao ấy, cả nụ cười đáng yêu đến vậy.

Sang Mi tỷ, cho bé BaeBae ôm cái nhoaaa!

Giọng nói ấy bám lấy tâm trí cô. Cô chưa bao giờ thấy hận anh đến vậy, Sang Mi hận BaeKwang, hận mà nhớ da diết.

- ChanYeon à.

Cô lại gọi tên người y sĩ bằng giọng nói khản đặc.

- T..ta đây.
ChanYeon khóc lóc tâm trạng hơn Sang Mi, cô chạy đến ôm chầm lấy bạn, bàn tay dịu dàng an ủi vỗ về.

- Sang Mi à..., Sang Mi ơi...,ta xin lỗi.

Cô khóc nấc, hai cánh tay siết lấy người bạn. Chốc, chiếc áo của Sang Mi đã ướt đẫm những giọt nước mắt mặn chát của cô, hơi thở cô cũng lạnh dần. Từng làn khí cô thở ra như từng làn khói trắng chua cay...Gió từ đâu cũng đẩy cửa xông vào phòng, mang theo ít sương sớm thấm vào da thịt người.

- Tại sao?
Đôi mắt Sang Mi tối đen lại, con ngươi như to ra, một màu u tối bao vây lấy đôi mắt trong...
Cô cất tiếng giọng khàn khàn.

- Tại sao hả ChanYeon.

- Ta xin lỗi.

- Tại sao tất cả các người, tất cả các người đều bình an trở về mà cậu ấy thì không?

- Sang Mi, muội bình tĩnh.
JinSoo cất tiếng, hai hàng nước mắt cũng bất giác lăn dài.

- NGƯƠI LÀ Y SĨ ĐẤY!!!
Sang Mi gào lên, cố vùng vẫy trong đau đớn. ChanYeon bị đẩy ra xa, cô thu người lại, mắt sưng lên vì khóc nhiều, run rẩy từ từ giơ hai bàn tay.

- T..ta k..không thể làm được gì.

ChanYeon cấu lấy ngón tay, tiếng khóc cô ngày càng thảm, u buồn, ủ dột. Cô sợ hãi nhìn đôi bàn tay, cảnh tượng ấy...một Bin BaeKwang...thân hình đẫm máu...run rẩy trước mắt cô...bàn tay cô...dính máu.


Và cô không thể làm gì...

Cái cảm giác bất lực ấy làm cô phát điên.

Cô vẫn không thể làm bất cứ điều gì.
Không thể cứu vãn.

Chỉ là không thể...

smoke ♔ markjenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ