- Người có trở lại không?
Cô dắt con ngựa duy nhất trong nhà đưa cho anh để anh về cho tiện. Nghĩ đến cái cảnh anh xách mông lên đi bộ cũng thấy đau cơ thay cho anh.
- Ta...cũng không rõ nữa.
Anh uể oải.
•
Jang Na cười mỉm, không rõ cái gì kia chứ? Cái chàng thế tử này dù có phải trèo núi cũng luôn chạy đến bên cô kia mà!
Đúng vậy không?
Nhưng sao cô vẫn luôn cảm thấy bất an vậy? Sau lời nói, thực chất là lời hứa với anh đêm qua, cô vẫn không thể không lo cho được.
Ai lại hứa từ bỏ người mình yêu như cô kia chứ?
..
.
.Trừ Lee Sang Mi!
.
- Sư tỷ đại nhân! Tỷ! Tỷ! Tỷ!
Lee Sang Mi hét vọng từ đầu dãy quán trà. Bước chân dồn dập trên nền gỗ, hơi thở trút ra như vừa đi chiến trận về.
- Hả!
Jang Na bực mình, mải dọn bàn cho khách. Vẫn như mọi hôm, cô vẫn bận bịu như thế.
Công việc vẫn luôn là trên hết.
- Muội có cái này cho tỷ!
Sang Mi hớn hở chạy qua chạy lại, đôi má đỏ ửng dễ thương vô cùng. Cái quạt múa giắt ở thắt lưng đung đưa đung đưa trông đến phát mệt. Cái giọng hét thất thanh không thể lẫn với ai.
- Làm sao? Ra chỗ khác chơi!
- Tỷ! Quẩy lên đi hú hú!
Nó nhảy quanh mà pha trò con bò.
- Chúc mừng ngày sinh thành của sư tỷ đại nhân! Tỷ tỷ yêu dấu của muội nè!
Nó hét lên,từ từ một cách bí ẩn lôi ra trong người một cái trâm cài tóc bạc, không quên kèm theo mấy điệu nhạc tự phát từ cổ họng của nó
Cô thẫn người, bàn tay chậm rãi lôi một chiếc trâm bạc từ chiếc túi nhở giắt sau áo. Hai hàng nước mắt chốc tuôn ra từ bao giờ, ướt đẫm đôi mi đẹp đẽ, làm nhoè đi mọi vật xung quanh.
Cái trâm trong trí nhớ mong manh như thuỷ tinh, màu bạc ấy lấp lánh ánh lên như màu khói!
Màu của làn khói xám ngoài kia.
Cái màu ấy thực sự đẹp đến xao xuyến lòng người, nó cứ bất giác gợn cho cô những kí ức cũ.
Những kí ức mà cô muốn quên đi.
Thật nhanh.
BẠN ĐANG ĐỌC
smoke ♔ markjen
Fanfiction'Đôi mình say tình chúng ta, vì ly rượu nồng, vì ánh mắt người hay vì tách trà duyên phận khói bay? Hẳn là ta đã trót lỡ duyên nhau rồi!' 'Kiếp trước, đôi ta đã bỏ lỡ nhau, vậy kiếp này hãy trả nhau duyên tình này!'