Chương 3

242 13 0
                                    

Sau khi từ hiện trường vụ án trở về, Bạch Ngọc Đường yêu cầu cảnh viên giao hai thi thể cho pháp y khám nghiệm tử thi rồi nhấn thang máy lên tầng cao nhất, gõ cửa, đi vào phòng, đóng cửa lại.

“Cục trưởng.” Bạch Ngọc Đường gọi.

“Là cậu à?” Âu Dương Xuân rời khỏi bàn làm việc, ra ngồi ghế sofa: “Ngồi đi!”

“Cảm ơn anh!” Bạch Ngọc Đường không khách khí ngồi xuống: “Anh Âu Dương, anh biết phu nhân của Triển Hạo không?”

“Biết. Phương Tĩnh. Hai mươi bảy tuổi, từng tốt nghiệp Học viện Kinh tế và Ngoại giao. Sao? Cậu đừng nói với anh là cô ta có liên quan gì đến vụ án mà cậu vừa nhận được hồi chiều nay nhé?” Âu Dương Xuân nửa thật nửa đùa hỏi.

“Không.” Bạch Ngọc Đường lắc đầu: “Em chỉ muốn biết cô ta là người thế nào thôi. Vì hôm nay cô ta báo cảnh sát, lại dẫn theo con trai mới 7 tuổi nhìn đống huyết nhục mơ hồ mà đến cảnh viên còn thấy ghê tởm.”

“À.” Âu Dương Xuân hiểu rõ cười cười: “Phương Tĩnh là con gái của Cục trưởng Cục Tài chính của thành phố S.”

“Cái gì?” Bạch Ngọc Đường kinh ngạc: “Cục trưởng Phương Lâm?”

“Đúng. Cô ta lấy Triển Hạo 8 năm trước, tính ra cô ta cũng hơn cậu 2,3 tuổi đấy.” Âu Dương Xuân nói tiếp: “Phương Tĩnh từng học chung trường, chung lớp Pháp y với Công Tôn nhưng sau đó lại chuyển sang học Khoa Kinh tế đối ngoại của Học viện Kinh tế và Ngoại giao.”

“Nhưng mà… chuyện cô ta dẫn theo một đứa bé đi nhìn mấy thứ ở hiện trường vụ án cứ khiến em suy nghĩ sao sao đó.”

“Sao sao là sao?” Âu Dương Xuân hỏi.

“Em cảm tưởng cô ta là phu nhân của đại ca xã hội đen chứ không phải là vợ của một doanh nhân thành đạt.” Bạch Ngọc Đường thành thật trả lời.

“Haha. Cậu có lẽ suy nghĩ nhiều quá rồi. Có những chuyện cậu đừng xen vào quá sâu thì tốt hơn, cứ tập trung vào vụ án mà các cậu đang điều tra đi. Phương Tĩnh là người thế nào không quan trọng, quan trọng là cô ta cùng chồng có làm ra điều gì trái pháp luật không thôi. Cậu hiểu chứ?”

“Vâng, em hiểu.” Bạch Ngọc Đường trả lời.

“Được rồi, cậu về làm việc đi, có gì báo tôi.”

Bạch Ngọc Đường gật đầu, trở về phòng làm việc, vừa về đến nơi, Mã Hán đã đi tới: “Đội trưởng, đã tra được tên tuổi hai nạn nhân.”

“Tốt.” Bạch Ngọc Đường nghe vậy, nói: “Gọi mọi người đến phòng họp.”

“Rõ.”

Pháp y Công Tôn Toản nói trước: “Hai nạn nhân đều bị chết giống nhau, nguyên nhân là mất quá nhiều máu. Từ các vết thương cho thấy, hai người bị giết bởi những người khác nhau, độ nông sâu rộng hẹp của các vết dao khác nhau, rất có thể là do nhiều người cùng một lúc tiến hành. Chúng tôi đã tiến hành xét nghiệm máu và kiểm tra ADN, kết quả thứ trong chiếc túi đen ở ngoài cửa căn nhà đó đúng là của hai nạn nhân. Có điều, khi chúng tôi thử máu của hai nạn nhân mới phát hiện ra, hai người này phản ứng dương tính với ma túy.”

BỞI VÌ ĐỊNH MỆNH ĐÃ CHO ANH GẶP EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ