Lời của tác giả: Đây là một phiên ngoại ngăn ngắn dành cho Chiêu Bạch hai bạn. Tác giả báo trước, sẽ không có đoạn thổ lộ tình cảm, không có H chi hết (thực chất là méo biết viết). Các bạn nếu cảm thấy mối quan hệ này quá miễn cưỡng thì cũng bỏ qua đi, ha :))
__________________________
Một buổi sáng chủ nhật đẹp trời sau khi về nước được một tháng, Triển Chiêu vẫn chăm chỉ với công việc đánh cờ cùng Chu công của mình.
Đã 10 giờ sáng rồi mà cậu vẫn chưa chịu rời khỏi giường. Bạch Ngọc Đường hết cách, đành lên phòng, lôi người ra khỏi chăn, nói: "Chiêu, dậy thôi, sắp trưa rồi. Em không định ăn sáng sao?"
Triển Chiêu ừ hữ hai tiếng, xoay người, gạt cái tay của người nào đó ra, tiếp tục ôm gối ngủ.
Bạch Ngọc Đường bật cười, cúi xuống, mổ một ngụm vào trán cậu, nói: "Dậy đi, trưa rồi."
Hừ hừ hai tiếng nữa, Triển Chiêu mới bò dậy, phụng phịu nói: "Cũng tại anh."
Bạch Ngọc Đường cười cười, nói nhỏ: "Có cần anh bế không?"
Nghĩ đến chuyện đêm qua, Triển Chiêu mặt đỏ bừng, đẩy anh ra, đứng dậy, không ngờ thắt lưng bỗng truyền đến một trận đau nhức, vội bám lấy Bạch Ngọc Đường, thở dốc.
Bạch Ngọc Đường nhìn vẻ mặt xanh mét của cậu, vội đỡ lấy người, nói: "Em không sao chứ?"
Triển Chiêu trừng mắt nhìn anh, thở hai hơi lấy sức liền tiếp tục tập tễnh bước về phía nhà tắm.
Bạch Ngọc Đường mặt dày đi theo, còn nói: "Ai bảo em cứ khiêu khích anh."
Nghe được câu nói bỡn cợt của anh, Triển Chiêu tức giận trừng mắt nhìn anh một cái nữa, rồi đóng sầm cửa nhà tắm lại, bỏ mặc Bạch Ngọc Đường đang cười bỉ ổi ở bên ngoài.
Hai người vừa ăn sáng vừa nói chuyện.
Triển Chiêu gọi: "Ngọc Đường."
"Ừ?"
"Có chuyện này em muốn hỏi anh."
"Ừ."
"Anh..." Triển Chiêu chống đũa, ngập ngừng hỏi: "Anh rốt cuộc thích em từ khi nào?"
Bạch Ngọc Đường nhìn cậu, nói: "Nếu nói anh để ý đến em từ lần đầu tiên nhìn thấy em, em tin không?"
Triển Chiêu nghiêng đầu: "Là cái lần em giúp anh đỡ viên đạn trên đường cao tốc kia?"
Bạch Ngọc Đường gật đầu: "Lúc đó em cười, nhớ không? Anh đã bị nụ cười của em câu mất từ ngày ấy. Nhưng khi ấy anh chỉ nghĩ em thật ngốc. Sẽ không có ai tùy tiện dừng xe trên đường cao tốc hết, nơi đó nhiều người, có đứa bé ở đấy mà lại không ai cứu sao? Nhưng sau đó anh nghĩ, bao nhiêu người thế, rốt cục chỉ có em mạo hiểm dừng xe để cứu đứa bé đó, cuối cùng còn bị ám sát nữa."
![](https://img.wattpad.com/cover/134044404-288-k947734.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
BỞI VÌ ĐỊNH MỆNH ĐÃ CHO ANH GẶP EM
Fiksi PenggemarCover credit: Xiaotakara ______________ Tác giả: Quyên Quyên (娟娟) Thể loại: hiện đại, thanh thủy văn, nửa trinh thám, nửa hắc bang, đam mỹ, thử miêu... (nói chung là hỗn tạp) Cp: tự tưởng tượng End? : HE Trình độ cẩu huyết: 50% ??? ______________...