Chương 39

69 4 0
                                    

Triển Chiêu nhìn cảnh giương cung bạt kiếm của hai bên, chớp chớp mắt, nói với Bạch Hạ Thiên: "Chú, hình như chỗ này bị cảnh sát bao vây rồi. Bảo tiêu chúng ta mang theo không đủ."

Bạch Hạ Thiên gật đầu, kéo tay Triển Chiêu vào trong, Vương Triều đứng xa nhíu mày, cảnh sát không nổ súng, bảo tiêu Bạch thị muốn đi theo nhưng lại nhận được chỉ thị ở ngoài đợi của chủ tịch, đương nhiên không nhúc nhích.

Bạch Hạ Thiên nói: "Đây không phải Vương cảnh quan sao? Chúng tôi là lương dân mà. Có phạm pháp gì sao? Hay là xây biệt thự ngoại thành thế này là trái pháp luật?"

Vương Triều cười lạnh: "Có nhân chứng chứng minh Bạch gia biệt thự này giam giữ trái phép người thi hành công vụ, đây là lệnh khám xét, Bạch chủ tịch muốn xem không?"

Bạch Hạ Thiên một bên cầm lấy tờ lệnh khám nhà, một bên thầm chửi Bạch Cẩm Đường làm việc không nên hồn, có thế cũng để lại nhân chứng.

Lại nói: "Được thôi, vậy chúng tôi vào nhà đợi, các vị cảnh quan đây cứ tự nhiên."

"Chú." Triển Chiêu vội kéo tay áo Bạch Hạ Thiên.

Bạch Hạ Thiên vỗ vỗ tay Triển Chiêu, nói: "Không sao, cảnh sát người đông thế mạnh, chúng ta không chuẩn bị, không làm gì được họ đâu. Ngược lại cháu, lát nữa nhân cơ hội đi theo tên Vương Triều kia, đừng để hắn lục lọi lung tung."

"Vâng." Triển Chiêu gật đầu.

Vương Triều ra lệnh cho mọi người đi lục soát, mình cũng tùy tiện đi xem xét một chút.

Triển Chiêu chạy lên trước, lại bị cảnh sát ngăn lại. Vương Triều quay lại nhìn vậy nhóc, ra hiệu cho cảnh sát lui ra, cậu nhóc nhân cơ hội chạy lên chỗ mình.

Vương Triều thấy vậy, hỏi: "Có chuyện gì?"

"Cái kia... Vương cảnh quan, em có chuyện này muốn hỏi anh."

Vương Triều nhíu mày: "Chuyện gì?" Dù biết thừa cậu nhóc này là em Triển Hạo, cũng là người cung cấp thông tin cho cảnh sát, nhưng anh không hỏi được, cũng không thể ra mặt đề phòng với cậu được, vì cảnh sát chả có chứng cứ gì chứng minh hai anh em này có vấn đề hết.

Triển Chiêu cúi đầu, không để ý đến ánh mắt dò xét cùng đề phòng của người trước mặt, nói: "Anh còn nhớ vụ tai nạn máy bay hơn 6 năm trước không?"

"Tai nạn máy bay?" Tay Vương Triều đang định mở cửa phòng làm việc của Bạch Cẩm Đường, bỗng chốc ngừng lại, quay đầu lại nhìn cậu nhóc.

"Sáu năm trước, sau khi vừa cất cánh được mười lăm phút, máy bay rơi trên biển, hơn ba trăm hành khách trên máy bay cùng phi công và tiếp viên đều thiệt mạng." Triển Chiêu nói: "Vụ tai nạn đó cảnh sát các anh có điều tra không ạ?"

Vương Triều quay hẳn người lại nhìn cậu, nói: "Tôi nghe nói ba mẹ cậu mất vì tai nạn máy bay. Là vụ đó sao?"

Triển Chiêu run lên, gật đầu: "Các anh có thể điều tra lại vụ tai nạn đó không?"

Vương Triều nói: "Vụ án đó đã điều tra rất lâu nhưng không thu được kết quả gì. Xem lại hộp đen, cảnh sát chỉ tìm được thông tin rằng sau khi cất cánh, máy bay đã bị lỗi động cơ, sau đó trượt khỏi đường băng, không điều khiển được nên rơi. Có chứng cứ cho rằng trên máy bay đã xảy ra một vụ nổ nhỏ, nhưng là do va chạm nhiệt khí chứ không phải do bom hay lựu đạn. Dù đã rất cố gắng nhưng đành phải bỏ cuộc, cảnh sát không tìm được nghi phạm nào sau vụ tai nạn kinh hoàng đó. Nếu có điều bất thường, cảnh sát sẵn sàng điều tra lại vụ tai nạn đó. Nhưng nó không thuộc thẩm quyền của cảnh sát thành phố S, cho nên chúng tôi chỉ có thể hỗ trợ."

"Vâng." Triển Chiêu mất mát gật đầu.

Lúc này, một cảnh viên đi đến, nói: "Phó đội trưởng, chúng tôi phát hiện một tầng hầm."

Vương Triều vội nói: "Đi, đi xem."

Triển Chiêu nghe thấy thế, vội chạy theo sau, lại một lần nữa bị cảnh sát ngăn lại. Vương Triều quay lại nhìn, cuối cùng ra hiệu cho mọi người tránh ra để cậu nhóc chạy theo mình.

Xuống tầng hầm, vì cảnh viên đi trước dò đường. Ai ngờ vừa bước xuống bạc thang, không biết mấy mũi tên ở đâu ra, lao thẳng đến chỗ hai cảnh viên đi trước. Hai người tránh không kịp, mất mạng tại chỗ.

Vương đội phó vội vàng bảo mọi người ngừng lại, lại quan sát thêm hai bên, biết mũi tên là từ hai bên tường phóng ra, liền đến gần, sờ lên tường một chút. Lại thấy phía bên kia có mũi tên bất ngờ phóng đến, thầm nghĩ chắc tránh không kịp, ai ngờ đằng sau Triển Chiêu lại kéo một cái. Mũi tên sượt qua trước mặt anh, cắm vào bức tường cạnh đó.

Anh nhìn cậu nhóc, nói: "Cám ơn."

Triển Chiêu kinh ngạc, nhưng vẫn nói: "Không có gì, em chỉ tiện tay thôi."

Lần này, Vương đội phó thận trọng hơn. Dù sao mọi người ở đây dùng vũ khí nóng thì được, còn đối với vũ khí lạnh lại không hiểu biết gì. Lại không biết Bạch Cẩm Đường dùng phương pháp gì mà thiết lập được hệ thống cơ quan kiểu cổ điển này.

Lúc này, Triển Chiêu kéo kéo tay áo Vương Triều, gọi: "Vương cảnh quan!"

Vương Triều quay lại nhìn cậu, hỏi: "Lại có chuyện gì?"

Triển Chiêu chỉ chỉ bức tượng con chó sói trên tường, nói: "Anh nhìn thấy bức tượng đó không? Chỉ cần ấn được vào mắt trái của nó là cơ quan tắt."

Vương Triều nhìn bức tượng phía xa xa, không nói gì. Ngược lại một cảnh viên phía sau lại nói: "Xa như thế thì nói làm gì? Đến được đó có khi cũng chết rồi."

Anh lại nhìn Triển Chiêu: "Không có cách nào à?"

Triển Chiêu lắc đầu, đột nhiên nhớ gì đó, liền đi ngược lại bên trên, lên tầng hai. Một cảnh viên định đi theo, lại bị anh ngăn lại.

Lát sau, Triển Chiêu trở lại, nói: "Được rồi, không sao rồi."

Vương Triều không đáp lời, chỉ đi về phía trước, quả nhiên tên không còn bắn ra nữa. Triển Chiêu đi đến cạnh bức tượng, nhấn vào mắt trái, chỉ nghe tiếng 'cạch' một chút, rồi không có bất cứ chuyện gì xảy ra nữa.

Dưới tầng hầm chất đầy các loại dụng cụ kỳ quái, còn đống dây xích treo khắp nơi, nối vào các đường dây diện, càng đi vài trong, càng khiến người ta ớn lạnh. Nhưng ngoài dự đoán của mọi người, nơi này không có ai hết!

Sau khi xem một vòng tầng hầm, Mã Hán hỏi: "Đội phó, giờ tính sao?"

Vương Triều cũng bất đắc dĩ, đi ngược lại bên trên. Lúc này, cảnh viên bên ngoài đã lục soát xong cả biệt thự, quay lại báo cáo: "Đội phó, không thấy gì khả nghi hết."

Vương Triều gật đầu, quay lại nhìn cậu nhóc, cậu nhóc cũng không có bất cứ biểu hiện gì. Anh liền nói với đám cảnh viên: "Đi thôi, rút!"

Một cảnh viên vội gọi với theo: "Vậy đội trưởng phải làm sao ạ?"

Triển Chiêu đứng xa, không nghe thấy gì nữa, cũng không quan tâm nữa. Chỉ nhìn thấy Vương Triều đi đến chỗ Bạch Hạ Thiên đang ngồi, nói gì đó rồi dẫn đám cảnh viên rời đi.

____________________________

BỞI VÌ ĐỊNH MỆNH ĐÃ CHO ANH GẶP EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ