Chương 40

95 5 1
                                    

Cảnh sát đi rồi, Triển Chiêu mới đi đến sofa, ngồi xuống, nói: "Chú, dưới tầng hầm không có ai hết."

Bạch Hạ Thiên gật đầu, hỏi bảo tiêu bên cạnh: "Thương vong thế nào?"

Bảo tiêu báo cáo lại. Bạch Hạ Thiên suy nghĩ một chút, rồi nói: "Ai mất mạng thì đưa về nhà, an ủi gia đình, tổ chức lễ tang đàng hoàng, ai bị thương thì đưa đi bệnh viện, còn lại dọn dẹp một chút, không cần kinh động thương giới. Cảnh sát có lệnh khám nhà, chúng ta không nên làm lớn chuyện nữa."

"Vâng." Bảo tiêu cúi đầu rời đi.

Bạch Hạ Thiên lại nói với Triển Chiêu: "Chuyện của ba mẹ cháu, tạm thời đừng nói nữa, cũng đừng truy cứu nữa."

Triển Chiêu cúi đầu không đáp.

Bạch Hạ Thiên lại nói: "Để chú đưa cháu về."

"Nhưng mà..." Triển Chiêu ngập ngừng: "Còn..."

Bạch Hạ Thiên đứng dậy: "Chú mệt rồi."

Triển Chiêu định nói nữa, nhưng Bạch Hạ Thiên lại không hề quan tâm. Cậu thậm chí có chút không hiểu, không phải họ là cha con sao? Sao lại thờ ơ như vậy?

"Chú..." Triển Chiêu nói: "Chú về trước đi, cháu sẽ về sau." Nói xong, cậu trở lại xuống hầm.

Bạch Hạ Thiên cũng không nói thêm gì nữa.

Triển Chiêu trở lại tầng hầm. Nếu chú Bạch đã không quan tâm thì cậu sẽ tự quan tâm vậy.

Nếu muốn chuyển người đi mà không để ai biết thì chỉ có cách không đi đường lớn. Từ biệt thự này, nếu muốn ra ngoài thì chỉ có một con đường, nhưng con đường đó lại có người qua lại, nếu để người nhìn thấy thì chắc chắn sẽ trở thành nhân chứng.

Sở dĩ cậu trở lại xuống hầm là vì cậu nhớ rõ, Triển gia đại trạch cũng có một căn hầm, cậu tuy chưa từng vào đó nhưng Triển Hạo lại nói với cậu, căn hầm đó có một lối đi bí mật thông với đường cống thoát nước dưới lòng thành phố, nếu biệt thự này cũng giống Triển gia đại trạch thì chắc chắn con đường đó phải có tồn tại.

Quả nhiên! Nơi này có một cánh cửa,
Triển Chiêu đi xuống dưới, phía dưới thật sự là hệ thống cống thoát nước. Đi bộ tầm 30 phút, cậu rốt cuộc nhìn thấy một cánh cửa nữa, lần mò một hồi, cánh cửa cuối cùng chịu mở, nhưng cậu vừa bước ra ngoài thì lại vô cùng ngạc nhiên, nơi này giống một căn nhà bỏ hoang từ lâu thì đúng hơn! 

Xem xét một vòng trong nhà, Triển Chiêu đi tới trước một căn phòng, đây là căn phòng duy nhất cậu chưa xem. Nếu trong này thật sự không có người thì...

Cậu mở cửa bước vào căn phòng, sắp xếp rất khác so với địa lao dưới Bạch gia biệt viện, nhưng cậu không mấy quan tâm chuyện đó, bởi vì phía xa xa, có một người đang ngất xỉu.

Đó là một thanh niên mặc đồ trắng, nhìn không rõ mặt mũi, trên người cũng không có vết thương, hai tay bị xích, có lẽ không thể tự thoát thân. Triển Chiêu chạy đến gần, nhưng vừa chạm vào người nọ đã vội rụt tay lại. Sửng sốt: cậu vừa bị điện giật!

BỞI VÌ ĐỊNH MỆNH ĐÃ CHO ANH GẶP EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ