Chương 46

186 6 7
                                    

Bạch Cẩm Đường đứng dậy. Bạch Hạ Thiên cũng đứng dậy, Trịnh Ngọc Lan lại gọi: "Hạ Thiên."

Bạch Hạ Thiên đang chuẩn bị đi, nghe thế thì đứng lại, nói: "Em vẫn nên về đi thì hơn, gặp bọn anh, công ty của em và Ngọc Đường sẽ không có danh tiếng tốt."

"Nhưng mà..." Trịnh Ngọc Lan muốn tiếp tục nói, lại bị Bạch Ngọc Đường ngăn lại: "Mẹ, chúng ta đi."

Trịnh Ngọc Lan nhìn con trai nhỏ, nhìn con trai lớn, rồi lại nhìn Bạch Hạ Thiên, cuối cùng nói: "Hạ Thiên, em xin lỗi. Cẩm Đường, mẹ xin lỗi." Rồi quay sang Bạch Ngọc Đường: "Đi thôi."

Đợi ba người rời đi, Bạch Hạ Thiên mới hỏi con trai: "Con muốn hợp tác với cảnh sát à? Tự dưng không đâu bán cho họ một nhân tình."

"Ba, họ không phải người thân của ba sao?" Bạch Cẩm Đường đi về phía bãi đậu xe của mình.

"Con cũng là người thân của ba." Bạch Hạ Thiên nói: "Hạo với Chiêu cũng là con cháu của ba."

"Chính vì thế..." Bảo tiêu đứng sẵn mở cửa xe, hai cha con lên xe, Bạch Cẩm Đường nói: "Nhân tình này càng phải bán cho họ. Hơn nữa, không phải con muốn bán, mà Hạo với Chiêu muốn bán."

"Có ý gì?" Bạch Hạ Thiên đang thắt dây an toàn, bỗng ngừng lại.

Bạch Cẩm Đường ra hiệu cho tài xế lái xe đi, lại nói: "Chú Công Tôn nói, Chiêu bị thương rất nặng, có thể trong thời gian ngắn không thể hồi phục được."

"Là 'người điều hành' làm sao?"

"Ông ta không hề coi em ấy là con nuôi. Hạo đã dặn đi dặn lại con phải theo sát em ấy. Bộ trưởng bộ An ninh cũng giao nhiệm vụ bảo vệ em ấy cho cậu ta, nhưng giữa một rừng người như thế, em ấy vẫn rời đi được, vẫn một mình đến gặp ông ta. Cuối cùng..." Bạch Cẩm Đường thở dài: "Chắc chắn trong điện thoại em ấy có chứng cứ thiết thực hơn, nhưng bọn chúng đã cầm điện thoại đi, mà em ấy lại..."

"Trăm tính ngàn tính..." Bạch Cẩm Đường nói: "Có lẽ cũng không tính đến chuyện khách sạn quá mức bình thường này lại là hang ổ của ICE, nếu không phải con đến kịp thời, có lẽ em ấy đã không thể cứu."

"Nhưng rốt cuộc ông ta sao lại gọi nó đến chứ?" Bạch Hạ Thiên nhíu mày ông không hề biết, 'người điều hành' trong miệng họ, từ lâu đã biết Triển Chiêu mới là người cung cấp thông tin cho cảnh sát, cũng là người có thể dùng ID của Triển Hạo để tìm kiếm các thông tin liên quan đến nội bộ Bộ An ninh. Cho nên một khi Triển Hạo bị bắt, ông ta nhất định sẽ ép Triển Chiêu tìm cách moi danh sách người nằm vùng của cảnh sát và bản kế hoạch chi tiết của vụ án từ Bộ An ninh.

Bạch Cẩm Đường lắc đầu: "Con nghe Hạo nói, trong Bộ An ninh, danh sách người nằm vùng và các kế hoạch chi tiết chỉ có Bộ trưởng và những người thực hiện nhiệm vụ trực tiếp dưới quyền Bộ trưởng tại các địa phương mới được phép biết. Thứ trưởng chỉ được phép biết những điều này nếu được sự đồng ý của Bộ trưởng. Như thế không phải là không tin tưởng, chỉ là thông tin bắt buộc phải bảo mật mà thôi.

Ở thành phố S, T - cũng là Hạo, có nhiệm vụ điều tra 'người điều hành' và vây cánh của ông ta, đồng thời điều khiển hệ thống người nằm vùng bí mật dưới quyền Bộ trưởng trong tỉnh S. Nhưng Hạo vốn dĩ là người của 'người điều hành' sắp xếp vào học viện an ninh nên trước giờ đều không quan tâm chuyện này lắm. Cậu ấy chỉ muốn cả hai lưỡng bại câu thương chứ không thực sự muốn giúp ai. Chiêu thì không được thế, nó trước giờ vẫn kính trọng cảnh sát, bất mãn với sự tồn tại của 'người điều hành' nên đã dùng ID của Hạo trao đổi với cấp trên của Hạo về 'người điều hành'. Hạo chiều em trai nên cũng mặc kệ không quản.

Mọi chuyện vốn không có gì lớn, hai bên kìm hãm nhau cũng tốt, dù sao Bộ trưởng cũng chưa nắm được danh tính thật sự của 'người điều hành'. Nhưng gần đây, hình như vị Bộ trưởng đó đã biết 'người điều hành' là ai, mà trước đó 'người điều hành' cũng biết Triển Chiêu mới là người đang đứng trung gian giữa hắc đạo và cảnh sát chứ không phải là Triển Hạo."

Nói một hồi, Bạch Cẩm Đường kết luận: "Chỉ cần Hạo bị bắt, Chiêu chỉ có hai lựa chọn: một là dứt khoát đứng về phía 'người điều hành', làm giả chứng cứ, cứu anh trai; hai là đứng về phía cảnh sát, đại nghĩa diệt thân, một lần nữa cung cấp cho cảnh sát toàn bộ hệ thống của 'người điều hành'. Nhưng 'người điều hành' sẽ không để cái thứ hai xảy ra, cho nên ông ta chỉ còn cách tìm gặp Chiêu và ép nó đứng về phía mình. Cái này chẳng qua cũng tại ông ta ẩn mình quá mức kỹ lưỡng nên giờ mới bị bị động, dù sao ông ta ở dưới mí mắt Bộ trưởng bao nhiêu năm qua mà vẫn hoành hành được mà."

"Nhưng không phải Chiêu vẫn kịp gửi cho con bản ghi âm sao? Nhìn vẻ mặt của Ngọc Đường với cấp dưới của nó vừa nãy, có lẽ đã biết ông ta - cũng là 'người điều hành' là ai rồi." Bạch Hạ Thiên nói.

Bạch Cẩm Đường lại nói: "Ba không biết, bản ghi âm có thể dùng người giỏi bắt chước giọng nói để làm giả nên nó chỉ có thể dùng tham khảo chứ không phải chứng cứ trước tòa. Hơn nữa..." Anh cười nhạt, nhìn ra ngoài, nói: "Con nghĩ là ông ta đã moi được danh sách người nằm vùng trong miệng Chiêu rồi."

Bạch Hạ Thiên nhíu mày: "Để trả thù, ông ta nhất định sẽ giết sạch những người có liên quan đến cảnh sát, đặc biệt là vụ án này."

"Vì thế..." Bạch Cẩm Đường nói: "Ba nên bảo vệ bà ấy đi. Có thể bà ấy cũng sẽ gặp họa đấy."

Bạch Hạ Thiên ngẩn người, bị con trai nhắc tỉnh, vội gọi điện thoại cho vợ cũ rồi bảo tài xế chuyển hướng qua đó.

Bạch Cẩm Đường nhún vai: "Ba đi đi, con phải về công ty xử lý chút chuyện, hơn nữa, vì Chiêu, đây cũng không phải thời điểm thích hợp để công khai quan hệ của ba với con trai nhỏ." Nói xong, cười cười, ra hiệu cho tài xế dừng xe. Anh xuống xe, nói: "Con đi xe khác về công ty, ba đi đi."

____________________________

BỞI VÌ ĐỊNH MỆNH ĐÃ CHO ANH GẶP EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ