Chương 28

120 9 9
                                    

Chương 27 cập nhật ngày 23/08/2018. Chương này được lưu vào ngày 28/03/2019 😂😂😂

**************

Triển Chiêu vừa lên đến nơi, Bạch Ngọc Đường đã kéo cậu vào phòng làm việc của mình, hỏi: "Em đến đây làm gì? Anh trai em vừa rời khỏi đây xong."

Triển Chiêu sửng sốt, nhìn quanh, nói: "Anh ấy đến đây làm gì?"

Bạch Ngọc Đường lắc đầu, nói: "Anh ta đi rồi." Rồi lại hỏi: "Em đến đây làm gì?"

Triển Chiêu lấy trong lòng ra một tập hồ sơ, đưa cho Bạch Ngọc Đường, nói: "Cho anh cái này."

Bạch Ngọc Đường hơi nghi ngờ, nhưng vẫn nhận lấy, nhưng rồi lập tức kinh ngạc, nhét lại tập hồ sơ vào tay Triển Chiêu, nói: "Em làm cái gì vậy? Mang thứ này về đi, anh không thể lấy thứ này được."

Triển Chiêu cúi đầu nhìn thứ vừa được nhét vào tay mình, hơi mất mát, nói: "Anh không cần sao? Thứ này em phải rất vất vả mới lấy được."

Bạch Ngọc Đường có chút luống cuống, không biết làm sao để dỗ người, đành phải ôm người ta vào lòng, nói: "Em đừng nghĩ linh tinh, thứ này em quả thực không nên đưa cho anh. Em có biết nếu chuyện này để người ngoài biết được thì sẽ có hậu quả gì không?"

Triển Chiêu ngẩng đầu nhìn Bạch Ngọc Đường, hình như quả thực chưa nghĩ đến thì phải, nhưng mà...

Bạch Ngọc Đường thở dài, nói: "Đám người đó sẽ không tha cho em, 'người điều hành' cũng sẽ không để yên cho em đâu."

"Cái này..." Triển Chiêu cúi đầu, nhìn tập hồ sơ trong ngực, không biết đáp làm sao.

Bạch Ngọc Đường lại nói: "Em biết không, có những thứ vĩnh viễn không thể thay đổi, em dù làm cách nào cũng khó xử, không bằng em đừng làm gì cả, cứ đứng ở giữa là được."

Triển Chiêu kinh ngạc nhìn Bạch Ngọc Đường, sau đó lại cúi đầu xuống, trong mắt rõ ràng có một tầng hơi nước.

Bạch Ngọc Đường thấy Triển Chiêu không nói gì thì không khỏi thắc mắc, bèn đẩy người cậu ra, không ngờ lại thấy người vừa được mình ôm sắp khóc đến nơi, vội hỏi: "Em làm sao thế?"

Triển Chiêu mặt tái đi, vẫn cúi đầu, nhỏ giọng nói: "Anh vừa nói... có những thứ... vĩnh viễn không thể thay đổi."

Bạch Ngọc Đường đần mặt: "Thì sao?"

Triển Chiêu lại nói: "Giống như... giống như trắng với đen, bóng tối với ánh sáng vậy à?"

Bạch Ngọc Đường ngẩn người, nhưng vẫn nói: "Có lẽ... đúng đi."

Triển Chiêu không nói nữa, nhét tập hồ sơ vào tay Bạch Ngọc Đường rồi không hề báo trước mà chạy thẳng ra ngoài.

Bạch đội trưởng may mà nhanh tay nhanh chân, vội chạy theo kéo cậu nhóc lại, hỏi: "Em làm sao thế?"

"Không." Triển Chiêu giãy ra khỏi tay Bạch Ngọc Đường, nói: "Anh buông em ra, tài liệu em đã đưa cho anh, anh xem cũng được, không xem cũng được. Bây giờ em phải về."

BỞI VÌ ĐỊNH MỆNH ĐÃ CHO ANH GẶP EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ