Chương 12

157 12 0
                                    

Thực ra Bạch Cẩm Đường cũng chỉ là một tiểu nhân vật nằm dưới trướng của ba là Bạch Hạ Thiên. Bạch Hạ Thiên ở trong giới hắc đạo cũng tương tự với địa vị của ba Triển – ông trùm hắc đạo ngày trước – chẳng qua, từ khi Triển Thanh Phong qua đời, Bạch Hạ Thiên không mấy khi lộ diện, ông ta thường chỉ sai con trai mình là Bạch Cẩm Đường đứng ra xử lý mọi chuyện mà thôi.

Hôm nay cũng vậy, mặc dù không quá hứng thú với những bữa tiệc như thế này, chẳng qua, hôm nay ngoại trừ ăn uống tiệc tùng thì còn bầu chủ tịch hội doanh nhân thành phố S và bàn bạc về một chuyện quan trong trong giới hắc đạo, cho nên anh chỉ có thể thay mặt ba đến đây.

Rời khỏi toilet, Bạch Cẩm Đường đi vào một căn phòng ngủ cạnh hội trường lớn khách sạn Phương Đông. Đến nơi, Bạch Cẩm Đường nhếch mép cười, cởi áo khoác ném lên đầu giường rồi rời khỏi đó, đi vào một căn phòng khác. Đến nơi, quả nhiên Triển Hạo và những người khác đã ngồi xung quanh bàn.

"Sao cậu đến muộn thế?" Triển Hạo ngồi ở vị trí chủ tọa bàn hội nghị, chân vắt chữ ngũ, một tay chống cằm, một tay gõ gõ bàn, lơ đãng hỏi.

"Bận chút việc!" Bạch Cẩm Đường trả lời gọn lỏn một câu rồi ngồi xuống chiếc ghế còn trống bên cạnh Triển Hạo.

"Bắt đầu đi!" Triển Hạo bỏ đi dáng bộ uể oải vừa nãy, đột nhiên nghiêm túc: "Mọi người có gì thì nói đi."

"Hiện nay." Một người lên tiếng: "Phía cảnh sát đang chú ý đến hắc đạo. Thiết nghĩ, chúng ta không thể cứ mãi nhu nhược thế được. Hắc đạo xưa nay vẫn do mấy nhà Triển Bạch Triệu cầm đầu, mà thực ra là lúc nào cũng do Triển gia đứng sau chỉ đạo. Tuy nhiên, mọi người cũng thấy, kể từ khi Triển Thanh Phong và vợ ông ta mất đi, hay nói chính xác hơn là từ khi Triển Hạo lên thay ba điều hành Triển thị thì mọi chuyện đã không còn giống như trước nữa. Cho nên, chúng ta cần có một giải pháp cho vấn đề này."

"Đúng, tôi cũng đồng ý như vậy." Một người khác cũng nói theo: "Nhất là trong tình trạng Triển thị đang bị nhiều thế lực chú ý vào thế này."

"Đúng vậy. Triển thị đích xác phải cho chúng tôi một câu trả lời thỏa đáng. Triển thị các vị muốn cảnh sát vào cuộc là ý gì? Tại sao mấy vụ giao dịch của chúng tôi gần đây đều thất bại? Có phải do Triển thị mấy người báo tin cho cảnh sát không?"

"Triển Hạo, sao cậu không trả lời? Cậu coi thường chúng tôi đến thế sao? Hay là chúng tôi nói trúng tim đen của cậu rồi?"

"Hay là cậu không biết trả lời thế nào?"

"Đúng rồi. Nếu không trả lời được thì bầu người khác lên thay đi! Triển thị nắm quyền bao lâu nay thế là đủ rồi."

"Nghĩa là các người muốn chọn người khác để điều hành hắc đạo chứ gì?" Triển Hạo nghe mọi người phát biểu một lượt, đứng dậy, lạnh lùng hỏi.

"Bình tĩnh đã." Bạch Cẩm Đường nãy giờ vẫn ngồi im, chỉ khẽ nhắc Triển Hạo một câu nhỏ như tiếng muỗi kêu.

"Đúng rồi." Một người lúc này đột nhiên nói: "Bạch Cẩm Đường, sao hôm nay Bạch Hạ Thiên hôm nay không đến? Ông ta chẳng nhẽ muốn đứng ngoài cuộc sao?"

Bạch Cẩm Đường nhếch mép một cái: "Không nhẽ tôi không đủ để đại diện sao?"

"Haha." Người nọ cười: "Hôm nay đến đây đều là những người nắm quyền, chỉ riêng mình Bạch Hạ Thiên là không tới, rốt cục là ông ta có ý gì đây?"

Lần này đến lượt Bạch Cẩm Đường nổi giận: "Ông ấy có ý gì hả? Không phục thì ông rời khỏi đây đi! Hắc đạo thiếu một mình ông cũng chẳng sao đâu."

"Tất cả yên lặng đi!" Triển Hạo bực mình quát lên. Tuy rằng anh ta còn chưa tới 30 tuổi nhưng dù sao thì ngồi trên ghế Triển thị chủ tịch gần 6 năm, anh cũng đủ oai nghiêm để ổn định một cuộc hội nghị như thế này.

Quả nhiên, mọi người trong phòng thôi chất vấn nhau, cùng nhìn anh.

"Các người muốn thay đổi phải không
? Được! Các người muốn đổi người điều hành phải không? Được luôn! Các người muốn hắc đạo đứng vào thế đối lập hoàn toàn với cảnh sát phải không? Muốn quan hệ với mafia và ICE để củng cố thế lực phải không? Được! Tôi sẽ cho các người toại nguyện! Tôi không làm người trung gian nữa! Các người tự lo liệu đi!" Nói rồi đi thẳng về phía cửa.

"Khoan đã cậu Triển!" Trương Hoành vội đứng dậy kéo tay Triển Hạo: "Bình tĩnh một chút đã! Nếu không có cậu thì chúng tôi biết bầu ai làm đây?"

Triệu Khải cũng ra theo: "Cậu Triển! Bình tĩnh đã nào. Đừng nóng giận như thế!"

Triển Hạo quay lại, cười với hai người: "Chú Trương, Chú Triệu, cháu rất cảm ơn hai người, nhưng chắc sau này cháu không giúp được hai người nữa đâu. Hơn nữa, cháu cũng không phải người như bọn họ nghĩ, tốt nhất là cháu nên rời khỏi đây."

Bạch Cẩm Đường lúc này cũng cười lạnh, đứng dậy, rời khỏi bàn hội nghị, nói: "Các người chỉ trích cậu ấy, sao các người không nghĩ đến chuyện ngày xưa tại sao các người đồng ý để cậu ấy giữ vị trí này? Hơn nữa, cảnh sát ở đầy ngoài kia, các người muốn thì ra ngoài ra oai với họ đi. Đã không biết đoàn kết lại còn chia rẽ lẫn nhau. Thảo nào các người lúc nào cũng chỉ biết già mồm nói cứng. Cảnh sát đụng đến là im re, nếu không chỉ còn cách vào khám bóc lịch."

"Cậu Triển..." Những người vừa nãy ầm ĩ, bây giờ bị Bạch Cẩm Đường nói cho thế thì nhìn nhau rồi cũng an tĩnh lại: "Chúng tôi xin lỗi, cậu đừng bỏ đi! Chúng tôi biết những năm qua, cậu đã giúp hắc đạo rất nhiều, cũng giúp chúng tôi trong rất nhiều vụ làm ăn. Chẳng qua lần này... hay chúng ta ngồi xuống bàn bạc một chút đi?"

Triển Hạo vẫn chưa động đậy.

Người vừa nãy chất vấn Bạch Cẩm Đường cũng vội nói: "Bạch tổng, tôi xin lỗi, mong cậu bỏ qua cho. Nhưng tôi cũng hi vọng, lần sau nếu ba cậu không đến thì cậu có thể cho chúng tôi một lời giải thích rõ ràng."

Bạch Cẩm Đường nghe thế cũng không nói thêm gì nữa mà lặng lẽ léo tay Triển Hạo một cái...

Lúc này, anh mới chịu trở lại chỗ ngồi.

...

Bạch Ngọc Đường sau khi từ toilet đi ra thì đi tìm mẹ nói là muốn về trước. Anh vốn không phải dân kinh doanh nên không quan tâm ai sẽ là tân chủ tịch hội doanh nhân thành phố S trong năm tới. Thêm vào đó, hôm nay anh chủ yếu vì thăm dò lực lượng doanh nhân nằm trong giới hắc đạo nên mới đến đây. Sau khi bọn họ biến mất, anh cũng lựa chọn rời đi, tránh cho đám hắc đạo kia có cơ hội giở trò.

Lái xe thẳng về nhà, Bạch Ngọc Đường mở máy, cắm tai nghe để kết nối với máy nghe trộm hồi nãy đã gắn vào người thanh niên kia. Trực giác của cảnh sát cho anh biết thanh niên đó tuyệt đối là người của hắc đạo, lại còn là người giữ một vị trí quan trọng.

Kết nối với máy nghe trộm, Bạch Ngọc Đường quả nhiên nghe thấy thanh âm ở gần chiếc máy.

Nhưng mà, thanh âm này...

BỞI VÌ ĐỊNH MỆNH ĐÃ CHO ANH GẶP EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ