Bạch Ngọc Đường thích làm cảnh sát, điều này ai cũng biết. Năm xưa, khi còn học sơ trung rồi cao trung, anh đã có ước mơ thi vào học viện cảnh sát rồi.
Mẹ Bạch không thích con trai làm cảnh sát, nhưng thấy ước mơ của con quá mãnh liệt nên cũng không tiện ngăn cản.
Chỉ có điều, tại sao Bạch Ngọc Đường lại thích làm cảnh sát đây? Rõ ràng, anh rất ghét màu đỏ của máu, càng ghét màu của bộ cảnh phục, nhưng anh lại đi làm cái nghề mà màu đỏ của máu rất hay đập vào mắt.
Ai mà biết...
Hôm nay là chủ nhật, Bạch đội trưởng được nghỉ. Bình thường, vào giờ này, anh đã đang ở trung tâm luyện bắn súng của cơ quan cảnh sát thành phố rồi. Nhưng giờ đã là 10 giờ sáng, anh vẫn nằm trên giường, ngửa mặt lên trần nhà, nghĩ ngợi điều gì đó không rõ...
Thực ra, đêm qua Bạch Ngọc Đường đã nằm mơ, một giấc mơ kỳ lạ...
Anh mơ thấy mình đang đứng ở một nơi xa lạ, trong một khu rừng đào rộng lớn với hàng ngàn đóa hoa đang nở rộ. Ở giữa khu rừng ấy, có một chiếc bàn đá. Bên cạnh bàn, có một thanh niên đang ngồi, thanh niên này mặc một bộ quần áo trắng tinh. Bạch Ngọc Đường nghĩ, hóa ra trên đời này cũng có người thích mặc đồ màu trắng giống mình sao? Nhưng sao bộ đồ kia lạ quá, nó giông giống mấy bộ y phục dụng cụ mà đám diễn viên hay mặc khi đóng phim cổ trang.
Bạch y nhân nọ hơi cúi đầu, mái tóc dài xõa tung tùy ý. Bạch Ngọc Đường theo tầm mắt của bạch y nhân nọ nhìn xuống, mới thấy ở bên chân người nọ có một chiếc tràng kỷ, mà trên tràng kỷ nọ, có một lam y nhân đang nằm, mắt hơi nhắm.
Lam y nhân nọ hình như đang ngủ. Bạch Ngọc Đường nhìn y, âm thầm cảm thán: người này thật đẹp, nhưng sao lại giống Triển Chiêu đến như thế, Triển Chiêu mà mặc cổ trang y phục vào thì chắc cũng chỉ đẹp đến mức này thôi đi?
Bạch Ngọc Đường tò mò đến gần hai người họ. Anh phát hiện, họ không nhìn thấy mình, anh nói thử vài câu, họ cũng không nghe thấy!
Mà ngược lại, lại nghe Bạch y nhân nói với lam y nhân: "Miêu nhi, ngươi lại bị thương rồi. Lão tặc già đó thật đáng chết, cư nhiên dám đả thương ngươi đến mức này, gia gia nhất định sẽ không tha cho hắn!"
Miêu nhi? Bạch Ngọc Đường kinh ngạc: Người này là nam nhân mà, sao gọi là Miêu nhi?
Lại nghe Bạch y nhân nói tiếp: "Miêu nhi, ngươi ở trong triều đình làm việc cật lực như vậy, quên bản thân như vậy. Nhưng rốt cuộc đổi lại được cái gì? Ngươi chịu ủy khuất cũng không ai minh oan cho ngươi; ngươi bị thương cũng chỉ được chăm sóc qua loa, chưa khỏe hẳn đã phải chạy thục mạng đi phá án; ngươi bảo vệ người ta khiến mình bị thương còn phải chịu tội hộ giá bất lực; họ tranh giành quyền lực lại lôi ngươi ra làm lá chắn; họ tính kế lại lôi ngươi ra làm nhục. Rốt cục, trong mắt tất cả những con người ấy, ngươi là cái gì? Bao đại nhân tốt thì sao chứ, Công Tôn tiên sinh quan tâm thì sao chứ, Vương Mã Trương Triệu biết điều thì sao chứ? Cuối cùng người chịu khổ lại chỉ có ngươi. Tại sao chứ? Ta không cam tâm. Ta càng không muốn chuyện này cứ mãi tiếp diễn. Ta yêu ngươi cho nên ta nhất định sẽ không để bọn họ ức hiếp ngươi. Kiếp này ta sẽ cùng ngươi hộ giá thanh thiên, chia sẻ nặng nhọc với ngươi. Kiếp sau, ta nhất định thay ngươi gánh tất cả chuyện này, nhất định phải khiến ngươi tránh xa chốn quyền lực đáng sợ, khiến ngươi được hưởng hạnh phúc, khiến ngươi từ bỏ ước mong bảo hộ thanh thiên để bình bình an an làm một Miêu nhi bình thường vui vẻ mà sống."
BẠN ĐANG ĐỌC
BỞI VÌ ĐỊNH MỆNH ĐÃ CHO ANH GẶP EM
FanficCover credit: Xiaotakara ______________ Tác giả: Quyên Quyên (娟娟) Thể loại: hiện đại, thanh thủy văn, nửa trinh thám, nửa hắc bang, đam mỹ, thử miêu... (nói chung là hỗn tạp) Cp: tự tưởng tượng End? : HE Trình độ cẩu huyết: 50% ??? ______________...