Bạch Ngọc Đường đến quán bar là để thử vận may xem mình có thu được thêm thông tin gì không. Nhưng sự ồn ào ở đây làm anh thấy khó chịu. Đúng lúc Bạch thiếu sắp hết kiên nhẫn tiếng hai người cãi nhau ở đằng xa lại chấp dẫn sự chú ý của anh.
“Mày nói cái gì? Chuyện hai tên đó bị giết đâu có liên quan đến tao chứ? TMD, tao đâu phải là người không biết điều, chọc vào ai không chọc lại đi chọc cái tên họ Trương đó.” Một người khí thế bừng bừng nói.
“Nếu không phải mày thì còn là ai? Hai tên đó hai đến đây gây sự đòi tiền bảo kê, không phải mày vẫn ghét chúng nó còn gì? Hơn nữa, không phải mày vẫn hận thuộc hạ của cái lão già họ Trương đó giết vợ con mày à.” Người kia khí thế cũng không kém đáp trả.
“Tao đã nói là không phải do tao làm, mày muốn nghĩ gì thì nghĩ, đại ca đã hỏi, tao cũng nói là không biết. TMD, ai cũng nghĩ tao làm cái trò đó là sao chứ? Không chừng chuyện này là do cái tên Triệu Trinh kia giở trò cũng nên, tên đó vẫn ganh ghét với Trương gia cơ mà.”
“Không phải mày thì tốt, tao nói rồi, mày ít gây chuyện thị phi thôi, chọc ai thì chọc, đừng có chọc mấy người Trương Triệu kia, chúng có chống lưng đấy.” Người kia nghe thế, nói.
“Tao biết, không cần mày quan tâm, cho dù không có chống lưng tao cũng không thèm động vào.”
…
Một hồi sau, hai người nọ cũng không nói thêm cái gì, Bạch Ngọc Đường chuyển hướng nhìn xung quanh.
Lúc này, một đám thanh niên cả nam cả nữ kéo nhau vào, ngồi vào chiếc bàn ngay cạnh Bạch Ngọc Đường.
Phải nói đám thanh niên này đúng là đám thiếu gia nhà giàu chân chính, một đám oanh oanh yến yến trong quán bar nói cười ầm ĩ làm Bạch đội trưởng quen yên tĩnh nhà ta thấy đau đầu. Có điều, lúc Bạch Ngọc Đường sắp không chịu được nữa mà rời đi thì lại bị câu chuyện của đám thiếu gia kia hấp dẫn.
Một người nói: “Thật không thú vị, cái tên Triển Chiêu chết toi kia cư nhiên đã hứa rồi còn không đến, xem mai đi học anh đây xử cậu ta thế nào.”
Người khác lại nói: “Ai, Lý Quy, ai bảo sinh nhật cậu lại là rằm chứ, hahaha, cậu ta còn phải về ăn rằm với anh giai, đâu có rảnh rỗi chơi đùa được với chúng ta.”
“Thẩm Kỳ, cậu nói thế là ý gì, rõ ràng là cái tên Triển Chiêu kia không có nghĩa khí mà, đúng là đồ thiếu gia ngoan ngoãn mà, hừ hừ.” Người được gọi Lý Quy đã ngà ngà say, lúc này vừa nấc vừa nói đến loạn thất bát tao.
Một cô gái lại nói: “Ai da, các người tranh cãi cái gì, Triển Chiêu cậu ta bị anh trai quản ghê lắm, đến đi học ngày bình thường còn có người đi theo nữa là hôm nay rủ nhau đi tụ tập quán bar như chúng ta.”
“Này.” Một cậu con trai khác có vẻ đã ngà ngà say, nghe thế lại nói: “Linh Linh, cậu nói vậy là sai rồi. Triển Chiêu hôm trước còn nói hỏi tớ, cuối tuần này có đến Hoàng Yến Vương chơi không? Nghe bảo ở đấy cho phép chơi dã chiến thực địa, mà còn có nhiều mĩ nữ nữa. Hahaha.”
“Cao Bảo Thiên, cậu đang nói cái loạn thất bát tao cái gì đó, cái gì Triển Chiêu rủ cậu đến Hoàng Yến Vương Quán? Chắc là do các người dụ dỗ cậu ta thôi chứ gì? Hơn nữa, tôi thấy Triển Chiêu bảo với tôi là cậu ấy phải giúp anh trai quản lý công ty mà.” Tô Thùy Linh – hay gọi là Linh Linh – cãi lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
BỞI VÌ ĐỊNH MỆNH ĐÃ CHO ANH GẶP EM
FanficCover credit: Xiaotakara ______________ Tác giả: Quyên Quyên (娟娟) Thể loại: hiện đại, thanh thủy văn, nửa trinh thám, nửa hắc bang, đam mỹ, thử miêu... (nói chung là hỗn tạp) Cp: tự tưởng tượng End? : HE Trình độ cẩu huyết: 50% ??? ______________...