Trước mặt Triển Hạo cùng Bạch Cẩm Đường, Triển Chiêu vĩnh viễn chỉ là em trai nhỏ. Cậu không vượt qua được quyền lực của hai người anh trai để tự quyết bất cứ điều gì. Nhưng hễ dính đến Bạch Ngọc Đường là cậu lại hết lần này đến lần khác đều đi quá giới hạn. Lần trước là hai tay dâng tài liệu mật của giới cho cảnh sát, lần này là nhân cơ hội anh hai buồn phiền không có thời gian quản, cậu chạy ngược chạy xuôi tìm kiếm Bạch Ngọc Đường.
Bạch gia đại trạch.
Bạch Hạ Thiên rót cho cậu một chén nước, nói: "Chú cứ nghĩ đoạn thời gian này cháu phải ở nhà cơ. Triển Hạo không nói gì cháu à?"
Triển Chiêu uống nước, nói: "Anh hai không biết vì sao từ mấy hôm trước đều buồn buồn không vui, anh Cẩm Đường dỗ thế nào cũng không nguôi ngoai. Cháu đoán là anh ấy không có thời gian quản cháu."
Bạch Hạ Thiên bật cười: "Có chuyện gì mà tìm chú? Cẩm Đường lúc nào chả rảnh. Sao không tìm nó?"
Triển Chiêu nói: "Chú Bạch, chú... còn nhớ em trai của anh Cẩm Đường không?"
Cánh tay đang cầm cốc nước của Bạch Hạ Thiên bỗng khựng lại giữa không trung: "Sao đột nhiên lại hỏi thế?"
Triển Chiêu nói: "Chú biết anh Ngọc Đường là người con trai còn lại của chú với dì Bạch không?"
Bạch Hạ Thiên đặt cốc nước xuống bàn, hỏi: "Cháu đã gặp bà ấy rồi à?"
Triển Chiêu gật đầu: "Bạch a di nói rằng bà ấy có lỗi với anh Cẩm Đường, nhưng năm đó hai người đã thỏa thuận sẽ vĩnh viễn không liên lạc nữa, nên không có cách nào hỏi han anh ấy, chỉ có thể từ xa xa mà đứng nhìn."
Bạch Hạ Thiên nói: "Năm đó hắc bạch lưỡng đạo chưa ổn định, ngày nào cũng chém chém giết giết. Bà ấy lo lắng cho chú, lo hai đứa con trai sẽ rơi vào cảnh mồ côi, cho nên dù còn yêu hay không yêu, bà ấy cũng quyết định ly hôn. Sau khi ra tòa, tòa tuyên phán đứa lớn về chú, đứa nhỏ về bà ấy. Chú với bà ấy từ ấy đã không liên lạc nữa. Lần trước gửi tặng sinh nhật bà ấy là bởi vì năm đó bọn chú đã ước hẹn, ngày sinh nhật bà ấy sau hai mươi lăm năm ly hôn, nếu chú vẫn chưa lấy người khác thì sẽ gửi cho bà ấy món quà mà chú đã tặng trong lần đầu hai người quen nhau. Và bà ấy cũng vậy."
Triển Chiêu nói: "Cháu không ngờ giữa hai người lại còn chuyện như vậy... Nhưng mà... anh Ngọc Đường mất tích rồi, chú biết không?"
"Cái gì?" Bạch Hạ Thiên nhíu mày hỏi.
Triển Chiêu nói: "Bạch a di nói bạn của bà ấy nhìn thấy anh Ngọc Đường lên xe của bảo tiêu Bạch thị, sau đó thì không thấy đâu nữa. Tuy cảnh sát đã có chút nghi ngờ và tìm đến a di nói chuyện, nhưng a di đã không nói bất cứ điều gì cho cảnh sát."
Ngoài dự đoán của Triển Chiêu, Bạch Hạ Thiên bình tĩnh đến lạ: "Cẩm Đường có biết chuyện không?"
Triển Chiêu gật đầu nói: "Cháu từng nói cho anh Ngọc Đường rằng anh ấy rất giống anh Cẩm Đường, anh hai cháu cũng từng nói cho anh Cẩm Đường rằng anh ấy với anh Ngọc Đường rất giống nhau."
Bạch Hạ Thiên nói: "Cháu biết không? Năm đó sau khi ba mẹ cháu mất, chú chỉ muốn giết sạch những kẻ gây ra vụ tai nạn máy bay đó, chú biết đại khái là kẻ nào làm, nhưng không dám nói cho Triển Hạo. Rốt cục từ ấy, chú không còn muốn tham dự vào việc giúp 'người điều hành' quản lý hắc đạo nữa. Mọi việc đều giao hết cho hai đứa nó làm. Tính ra, chúng cũng không dễ dàng gì, vừa đối phó với 'người điều hành', vừa đối phó với cảnh sát, lại còn phải tranh thủ tẩy trắng Bạch thị Triển thị nữa."
"Vậy là cả Triển thị cũng Bạch thị đều có làm ăn phi pháp sao?" Triển Chiêu nhíu mày hỏi.
Bạch Hạ Thiên lại lắc đầu: "Nội bộ Triển Bạch thị thì không làm ăn phi pháp, nhưng vấn đề là ở người lãnh đạo. Dính đến hắc đạo, có ai không từng phạm pháp? Chẳng qua là một là không đủ để phe trắng phát hiện ra, hai là đã dọn dẹp sạch sẽ rồi mà thôi."
"Vậy..." Triển Chiêu ngập ngừng: "Còn chuyện của anh Ngọc Đường ạ?" Triển Chiêu biết, ý tứ của chú Bạch là không muốn xen vào, nhưng vẫn nhịn không được mà hỏi. Chẳng qua cậu không ngờ chú Bạch có thể bình tĩnh đến thế.
Bạch Hạ Thiên nhìn Triển Chiêu, thầm nghĩ sao đứa nhỏ này cố chấp thế? Ngọc Đường có quan hệ gì với nó vậy? Bạn bè bình thường cũng không đến mức đó nhỉ? Mình còn không lo thì nó lo cái gì?
'Chậc' một cái, Bạch Hạ Thiên đành nói: "Đi, chúng ta thử đi xem nó giấu người ở đâu. Chú hiểu tính khí Cẩm Đường, không ép nó được đâu."
"Vâng." Triển Chiêu gật đầu, đứng dậy. Đám bảo tiêu Bạch thị nhanh chóng đi chuẩn bị, rời khỏi Bạch gia đại trạch...
Lại nói, năng lực làm việc của cảnh sát tổ trọng án không phải ở mức tầm thường. Sau một ngày, cảnh sát đã xác định được vị trí của Bạch Ngọc Đường. Âu Dương Xuân trực tiếp đứng ra chỉ đạo, Vương Triều dẫn người tới tiến hành tập kích bất ngờ, nhưng không ngờ vừa đến Bạch gia biệt thự, chế ngự xong đám bảo tiêu thì Bạch Hạ Thiên cùng Triển Chiêu cũng đến.
"Chú, phải làm sao?" Triển Chiêu lo lắng hỏi.
"Không sao, giờ chúng ta mà rời đi, bọn họ nhất định sẽ nghi ngờ." Rồi bảo lái xe: "Đi, cứ đi vào, xem họ đang làm gì."
"Vâng." Lái xe gật đầu, tiếp tục lái xe đến gần biệt thự.
______________________________
BẠN ĐANG ĐỌC
BỞI VÌ ĐỊNH MỆNH ĐÃ CHO ANH GẶP EM
FanfictionCover credit: Xiaotakara ______________ Tác giả: Quyên Quyên (娟娟) Thể loại: hiện đại, thanh thủy văn, nửa trinh thám, nửa hắc bang, đam mỹ, thử miêu... (nói chung là hỗn tạp) Cp: tự tưởng tượng End? : HE Trình độ cẩu huyết: 50% ??? ______________...