Chương 47

74 8 9
                                    

Ai đọc TM còn nhớ truyện này không :))
___________________

Bạch Ngọc Đường mặc dù rất muốn đến bệnh viện xem tình hình của Triển Chiêu, lại nhìn thấy phản ứng của Bạch Cẩm Đường thì càng lo lắng, nhưng việc công trước mắt lại không thể bỏ mặc, rốt cuộc chỉ có thể nhờ người đưa mẹ về công ty rồi trở về sở cảnh sát.

Bạch Cầm Đường không hổ là đại thiếu gia hắc đạo nhiều năm, hắn dự đoán dĩ nhiên không trật phát nào.

Triển Hạo bất ngờ bị bắt khiến cho 'người điều hành' có chút trở tay không kịp. Nhưng hắn ẩn tàng nhiều năm như vậy, không lý nào lại dễ dàng chịu thua.

Triển Hạo bị bắt là thật, nhưng cậu em trai sinh viên đại học của Triển Hạo vẫn ung dung lượn qua lượn lại cũng là thật. Ông ta biết hai anh em Triển gia tình cảm sâu đậm, hơn nữa đứa em trai này mới là người làm công việc của T., vì thế ông ta sai người bắt cậu ta, ép hỏi danh sách người nằm vùng dưới quyền bộ trưởng trong thành phố do T. điều khiển. Đứa em trai này, cũng là Triển Chiêu, dù có cứng đầu đến đâu cũng không chống lại được lão cáo già đối đầu với bộ trưởng Bộ An Ninh nhiều năm, cuối cùng không giữ được bí mật về danh sách cảnh sát nằm vùng.

Thành phố bỗng chốc đại loạn. 

Bạch Ngọc Đường vừa về đến cảnh cục, Âu Dương Xuân đã gọi vào họp gấp, anh vừa nhận được tin báo từ khắp nơi trong tỉnh S, có người bị sát hại. Chỉ trong khoảng thời gian từ nửa đêm hôm qua đến trưa ngày hôm nay đã có đến mười mấy người bị giết, mà hầu hết đều có tên trong danh sách người nằm vùng của Bộ An Ninh, những người khác nếu không phải người thân thì cũng là quen biết của các cảnh viên trong sở cảnh sát.

Cục Cảnh sát thành phố S và Cục An Ninh Quốc gia đồng loạt đặt báo động đỏ.

Bạch Ngọc Đường báo cáo lại mọi chuyện cho Âu Dương Xuân. Âu Dương Xuân đúng lúc nhận được danh sách người nằm vùng từ Bộ trưởng nên nhanh chóng cử người đi bảo vệ những người còn lại, đồng thời truy tìm Triệu Tước cùng đồng bọn ICE, đặc biệt là người được gọi là 'người điều hành' kia.

Vương Triều nhíu mày: "Đúng là không ngờ tới ngài thứ trưởng đến chỉ đạo công tác điều tra của chúng ta lại là người nắm giữ vị trí 'người điều hành'. Lần này không thể để ông ta tiếp tục tiêu dao ngoài vòng pháp luật nữa."

Bạch Ngọc Đường nói: "Cục trưởng, những nhân viên khách sạn Victory được đưa về sở có khai thác được gì không ạ?"

Âu Dương Xuân nói: "Có một người nói, khách sạn này là của một người đến từ nước B. Bình thường ông chủ của họ không mấy khi đến, họ cũng chỉ biết là trong khách sạn, mọi việc phải nghe theo sự an bài của quản lý. Nhưng mà họ cũng nói, trong khách sạn, việc sắp xếp phòng, bàn tiệc, dọn dẹp phòng, tiếp khách,... phải được báo trước với quản lý, nếu không có quản lý thì phải báo với các nhân viên nam trước, và khi họ cho phép thì mới được làm."

"Tiếc là toàn bộ nhân viên nam đã bị giết hết rồi." Mã Hán nói.

Âu Dương Xuân nói: "Theo một nhân viên nữ, từ ba hôm trước, từ lầu mười trở lên, họ nhận được lệnh không được quét dọn, không được tiếp khách, không được sắp xếp phòng. Chiều hôm qua, Triển Chiêu có đến, cậu ấy được sắp xếp trên lầu mười một theo ý kiến của một quản lý nam, nhưng sau đó nhân viên đã không thấy cậu ấy đâu nữa. Vì camera không hoạt động, và nhân viên cũng không được đi linh tinh nên họ cũng không đi tìm. Sau đó thì không còn khách nào đặc biệt nữa. Cho đến tận lúc Bạch Cẩm Đường kéo người đến..."

BỞI VÌ ĐỊNH MỆNH ĐÃ CHO ANH GẶP EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ