Chương 15

158 12 0
                                    

Hạnh phúc, đối với đa số người thường mà nói, thì đó là một từ rất đỗi bình thường.

Hạnh phúc đối với một người công nhân nghèo có thể chỉ là lấy được một người vợ hiền thảo, sinh một đứa con ngoan và cuộc sống bớt khó khăn hơn.

Hạnh phúc của một giáo viên yêu nghề có thể là càng ngày càng được dạy nhiều học sinh ngoan hơn.

Hạnh phúc của một cô gái có thể đơn giản chỉ là lấy được một người chồng yêu thương mình hết mực và một cuộc sống bình yên, vui vẻ.

Hạnh phúc, tưởng chỉ đơn giản là những điều như thế, nhưng đối với một số người, hạnh phúc thực sự là thứ rất xa xỉ.

Triển Chiêu từ nhỏ đã được ba thương yêu, được mẹ chiều chuộng, được anh trai chăm sóc hết mực. Cậu đi học không cần gia sư, đến lớp không cần chỉ bảo quá nhiều, bài kiểm tra không bị điểm thấp bao giờ. Đối với nhiều người mà nói thì đây chắc chắn là hạnh phúc.

Nhiêu cậu biết rất rõ, cuộc sống của mình không hề hạnh phúc!

Bởi khi còn nhỏ, cậu đã hỏi ba mẹ cậu: Hạnh phúc là gì?

Cha cậu nói rằng: Hạnh phúc là được sống với người mình yêu thương.

Mẹ cậu nói rằng: Ánh sáng là hạnh phúc.

Cậu biết, ba cậu từ khi còn trẻ đã khổ sở kiếm tiền để lập ra được Triển thị, đây là điều không thể bàn cãi. Nhưng cậu biết, dã tâm của ba không dừng lại ở việc có một công ty gia đình nho nhỏ và một tài sản gia đình nho nhỏ.

Mặc dù Triển thị rất trong sạch, nhưng bao nhiêu năm qua, Triển Chiêu biết, bên cạnh Triển thị, ba cậu làm rất nhiều thứ, nhiều đến mức ba lọt được vào trung tâm của hắc đạo và trở thành 'người điều hành' đầu tiên của thành phố S.

Triển Chiêu khi ấy không biết 'người điều hành' là cái gì. Cậu chỉ biết là, đó là một cái tên, một chức vụ không thể trưng ra ngoài ánh sáng cho người khác, đặc biệt là cảnh sát, nhìn thấy.

Lớn hơn một chút, Triển Chiêu được mẹ cho biết, thế giới của họ là thế giới của bóng tối. Một mình họ không thể tự chống lại bóng tối mà ngoi ra ánh sáng được, và ánh sáng cũng không chấp nhận bọn họ.

Cho nên, nếu Triển Chiêu không thể sống được với người mình yêu thương, thì cậu không hạnh phúc.

Nếu Triển Chiêu cậu không thể vươn tới được ánh sáng, cậu cũng không hạnh phúc.

Nhưng Bạch Ngọc Đường lại nói rằng, Cậu rất thiện lương, chắc chắn sau mày cậu sẽ được hạnh phúc.

Lần đầu tiên trong đời, có người nói rằng, cậu có thể hạnh phúc!

Lần đầu tiên cậu biết thêm một điều rằng, nếu cậu thiện lương, cậu có thể được hạnh phúc!

Bạch Ngọc Đường chỉ đơn thuần nói một câu, không ngờ lại có thể làm tan chảy trái tim đơn thuần cứng nhắc của Triển Chiêu, cứng đến độ cậu sẵn sàng dấn thân vào bóng tối để đi theo con đường của cha mẹ, vĩnh viễn chìm vào bóng tối.

BỞI VÌ ĐỊNH MỆNH ĐÃ CHO ANH GẶP EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ