Chương 32

93 8 0
                                    

Là đội trưởng đội điều tra tổ trọng án, Bạch Ngọc Đường biết rõ trách nhiệm của mình. Trước đây, anh có lẽ chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có một ngày lại có thể vì một người mà bỏ qua việc báo cáo với thượng cấp.

Cách đây vài tháng, chính anh là người đề nghị quét sạch đường dây buôn bán ma túy và thanh trừng hắc đạo. Vậy mà...

Ngồi một mình trong quán bar, Bạch Ngọc Đường tự rót rượu, tự uống. Anh không quên trách nhiệm, nhưng anh không muốn Triển Chiêu bị tổn thương. Lẽ nào chỉ thế thôi cũng không được? Lẽ nào ngay từ ban đầu, họ gặp nhau đã là sai lầm?

Lại uống thêm một ly nữa, Bạch đội trưởng gục xuống bàn. Anh không say, nhưng anh không muốn tỉnh. Tập tài liệu ấy trước khi ra khỏi cảnh cục, anh đã cầm theo. Trước khi làm rõ câu hỏi của cục trưởng, tốt nhất anh vẫn không nên để người khác thấy nó thì hơn.

Một cô gái tới gần anh, đưa ly của mình chạm vào ly của anh, cô gái cười hỏi: "Anh lạ quá, anh mới đến đây lần đầu phải không?"

Bạch Ngọc Đường nhìn cô. Đó là một cô gái trẻ, khá xinh, trông có vẻ như là một cô gái thường xuyên ra vào quán bar.

Cô gái trẻ nói: "Em tên Nguyệt Nhi. Anh trai, em có thể gọi anh là gì? Nhìn anh giống như có tâm sự đúng không?"

Bạch Ngọc Đường nhìn cô gái, nói: "Nhìn ra tôi có tâm sự dễ đến vậy sao?"

Cô gái tên Nguyệt Nhi cười: "Đàn ông đến đây đa phần là tụ tập tìm vui, anh nhìn xem, làm gì có ai ở một mình đâu." Nói rồi nhìn ra phía xa xa, chỉ cho Bạch Ngọc Đường xem.

Cô gái lại nói: "Họ đều đi thành đôi thành cặp. Nói thật, nơi này không phải là nơi các anh nên đến để giải sầu."

Bạch Ngọc Đường theo ý cô nhìn ra xa, thấy nhiều người đang tụ tập với nhau, điều đáng ngạc nhiên là có những người vốn không phải nam nữ nhưng lại ôm ấp nhau.

Cô gái nhìn thấy sự kinh ngạc trong mắt Bạch Ngọc Đường thì cười một cái, nói: "Lần đầu anh thấy à? Có vài người không thể ở chung nhà, cũng không thể thuê phòng trong khách sạn thì hay đến đây. Ở đây bọn em phải nhìn ra ai cần nữ phục vụ, ai không cần. Lâu dần kĩ năng nhìn người cũng được bồi dưỡng."

Bạch Ngọc Đường nhìn Nguyệt Nhi, bất ngờ hỏi: "Cô nhìn ra được tôi có tâm sự gì không?"

Nguyệt Nhi nói: "Anh có xích mích với người yêu à?"

Bạch Ngọc Đường lắc đầu, cúi xuống, nhìn vào ly rượu, không trả lời.

Nguyệt Nhi lại hỏi, có chút dặt dè hơn: "Công việc của anh... có mâu thuẫn với người yêu của anh?"

Bạch Ngọc Đường kinh nhạc nhìn cô, một lúc sau mới nói: "Cũng không hẳn là người yêu."

Nguyệt Nhi thở dài: "Người như anh đến nơi này không thiếu, các anh lúc nào cũng đến lúc không cứu vãn được nữa thì mới uống rượu giải sầu. Lần trước có một anh đến đây, anh ấy làm trong khối ngành nhà nước thì phải, nhưng người thân của cô gái anh ấy yêu lại là trùm trốn thuế, buôn lậu hàng hóa. Anh này vì chút danh tiếng nên đã lợi dụng cô gái để cung cấp thông tin cho cảnh sát. Về sau người thân của cô này bị bắt, cô ấy không đối mặt được với bạn trai nên đã bỏ ra tỉnh khác làm ăn sinh sống rồi lấy chồng. Anh này đến quán của em uống rượu một mình rồi khóc nguyên đêm. Anh ta nói mình hối hận. Em đã hỏi anh ấy, với anh ấy tình yêu hay sự thật quan trọng hơn? Anh ấy nói không biết. Xong anh ấy lại uống rượu tiếp."

BỞI VÌ ĐỊNH MỆNH ĐÃ CHO ANH GẶP EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ