Chương 48

60 3 0
                                    

Bạch Ngọc Đường rời khỏi nhà giam với tâm trạng bực bội.

Triển Hạo không những làm ác, mà còn công khai đặt điều kiện với cảnh sát, điều này khiến cho không chỉ Bạch Ngọc Đường mà ngay cả các cảnh viên khác cũng phẫn nộ.

Bất đắc dĩ, Âu Dương Xuân gửi bản ghi âm và ghi hình của cuộc thẩm vấn vừa nãy đến bộ An Ninh Quốc gia rồi gọi điện cho Bao Chửng. Bao Chửng nghe xong thực ra cũng không phản ứng gì lớn lắm, chỉ nói cần họp với bộ một chút rồi cúp điện thoại.

Mà bên này, thời gian hai tiếng mà bọn họ đang phán với Triển Hạo, lại là khoảng thời gian dễ xảy ra nhiều chuyện nhất.

Hai tiếng, có thể là thời gian của một cuộc đàm phán, hợp tác lâu dài, hoặc đạt thành thỏa thuận...

Hai tiếng, có thể là quãng thời gian cuối cùng của một người mang sứ mệnh nằm vùng...

Hai tiếng, cũng có thể xảy ra rất nhiều vụ tai nạn giao thông, hoặc ám sát, hoặc sự cố gì đó, cướp đi hoặc không cướp đi sinh mệnh của một người...

Hoặc hàn gắn một vài mối quan hệ.

Hoặc đơn giản là... giết người diệt khẩu.

Cục cảnh sát thành phố S đã rơi vào tình trạng tập trung cao độ, hầu như tất cả các cảnh sát đều được phái ra ngoài, hoặc theo dõi người khả nghi, hoặc bảo vệ người vô tội, hoặc tìm cách liên hệ với các cảnh viên nằm vùng, báo cho họ rút lui về vị trí an toàn.

Mà các thành viên cao cấp của cục cảnh sát thì tiến hành họp kín, bàn kế hoạch tác chiến, bắt giữ 'người điều hành' cùng các thành phần 'nằm vùng' trong giới cảnh sát.

Buổi trưa, khu vực trại giam có chút vắng vẻ.

Giờ cơm trưa.

Các tội phạm bình thường được ăn tập trung tại nhà ăn, nhưng những người đặc biệt nguy hiểm thì lại được 'phục vụ' đồ ăn thức uống riêng.

Gần 12 giờ trưa, một nhân viên nhà bếp bưng khay đồ ăn đến cho Triển Hạo.

Trên khay là cơm thơm canh ngọt, mà dưới khay là...

Một khẩu súng giảm thanh.

Không sai, chính là một khẩu súng.

Triển Hạo dùng điều kiện mình được thoát để phản bội 'người điều hành', điều này đã khiến cho 'người điều hành' triệt để nổi giận. Dưới trướng của 'người điều hành' ở thành phố S, Triển Hạo được coi là một trong những người duy nhất nắm được toàn bộ hệ thống hoạt động, hiện giờ Triển Hạo đã bị bắt, nếu không thể đưa ra ngoài thì chỉ còn một cách, đó là vĩnh viễn khiến cậu ta câm miệng.

Triển Hạo nhìn người mặc quần áo của nhân viên nhà bếp đang cầm súng chĩa vào mình trước mặt, có chút muốn cười, cảm giác hắc đạo thật sự cũng không phải rất thông minh.

Quả nhiên, người nọ chưa kịp nổ súng thì Bạch Ngọc Đường dẫn người quay lại khu tạm giam, thở dài, nói: "Không ngờ người đầu tiên lại là anh, Hình Lâm."

Hình Lâm nhíu mày nhìn người đáng nhẽ phải đang ở trong phòng họp cách đây mấy tầng lầu, không nói gì.

Triển Hạo mỉm cười, tay chống cằm, nói:
"Xem ra Âu Dương cục trưởng và Bạch đội trưởng đã bắt đầu xuống tay rồi."

BỞI VÌ ĐỊNH MỆNH ĐÃ CHO ANH GẶP EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ