Chương 44

90 5 0
                                    

Bạch Ngọc Đường một bên theo kế hoạch vây bắt vây cánh của 'người điều hành' trong hệ thống kinh tế của thành phố S, một bên điều tra nội gian của 'hắc đạo' trong cục cảnh sát thành phố, lại một bên phải thực hiện nhiệm vụ của Bộ trưởng Bộ An ninh Bao Chửng: bảo vệ tốt Triển Chiêu.

Anh không rõ quan hệ giữa Bao bộ trưởng và Triển Chiêu là gì. Theo lý mà nói, nếu Bao Chửng nhân cơ hội này một lưới vây bắt 'người điều hành' mà người đầu tiên là Triển Hạo thì Triển Chiêu ít nhất nếu không đứng ở phía bên kia chiến tuyến thì cũng phải giữ im lặng, cảnh sát nói chung và Bạch Ngọc Đường anh nói riêng không có lý do nào để nhận được nhiệm vụ kỳ lạ như vậy. Mặc dù bản thân anh chưa bao giờ coi cậu là người sẽ đối đầu với mình, cũng chưa bao giờ nghĩ rằng bảo vệ cậu là một nhiệm vụ vô cùng miễn cưỡng, nhưng anh không thể nghĩ ra được lý do nào hợp lý để giải thích chuyện này, ngoại trừ một khả năng duy nhất: Đây là ý của Triển Hạo, mà cũng là một trong những nội dung mà Triển Hạo với Bao bộ trưởng đã 'đàm phán thành công' trong lần gặp mặt hai tháng trước.

Anh tự mình biết rất rõ, cuộc truy bắt bất ngờ của cảnh sát đã gây ra rất nhiều sóng gió trong thành phố, cũng biết người từng mang tiếng là 'mang cả thế giới hắc đạo tặng không cho cảnh sát' như Triển Chiêu nhất định sẽ cảm thấy tội lỗi. Mặc dù tập tài liệu mà cậu giao cho anh, anh chưa kịp đưa cho Âu Dương cục trưởng thì đã bị nội gián của hắc đạo cầm đi mất, mặc dù cuộc truy bắt lần này là từ Bộ trưởng chỉ đạo, nhưng anh không biết phải an ủi Triển Chiêu như thế nào, bởi vì dù sao anh với Triển Chiêu vốn dĩ đã không được coi là 'đồng đội cùng chiến tuyến'.

Bạch Ngọc Đường tìm Triển Chiêu nửa ngày cũng không thấy, gọi điện cho Trương Long Triệu Hổ hai người cũng không được, trong lòng lại có linh cảm không hay, bên tai, đồng nghiệp nói những gì, anh căn bản nghe không hiểu, cũng không có tâm trí nghe.

Âu Dương Xuân gõ gõ bàn làm việc, gọi hồn Bạch đội trưởng trở về, lại nói: "Cho đến khi 'người điều hành' lộ diện cùng các nội gián của hắc đạo bị đưa ra ánh sáng, nội dung cuộc họp cũng như những thành viên tham gia cuộc họp này không thể tiết lộ cho bất kỳ ai, kể cả cấp trên của mình. Đây là mệnh lệnh, không phải lời đề nghị." Âu Dương Xuân nhấn mạnh.

"Rõ." Những người trong cuộc họp đồng thanh hô.

Đúng lúc này, điện thoại đã để chế độ rung của Bạch Ngọc Đường đột nhiên rung lên. Sau khi xin phép mọi người, anh đứng dậy, rời khỏi bàn. Không biết đầu bên kia nói gì mà anh vội vàng hỏi: "Giờ họ đang ở đâu? Được, tôi đến ngay."

Anh quay lại, nói với Âu Dương Xuân: "Cục trưởng, em có chuyện gấp phải rời cuộc họp."

Âu Dương Xuân nói: "Có chuyện gì, nói qua trước rồi đi."

Bạch Ngọc Đường nhìn Âu Dương Xuân, lại nhìn đồng nghiệp, nói: "Em cho người điều tra hành tung của Triển Chiêu mấy ngày nay, vừa nãy, trong lúc đi điều tra, họ đã chứng kiến một vụ đấu súng ở khách sạn Victory. Họ đã báo nguy, tổ hình sự và tổ xã hội đen đã qua đó, nhưng trước đó người của em đã điều tra được Triển Chiêu từng đi vào khách sạn đó rồi không thấy ra nữa. Em nghi ngờ chuyện này có liên quan đến cậu ấy nên muốn qua đó xem thử."

BỞI VÌ ĐỊNH MỆNH ĐÃ CHO ANH GẶP EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ