Tiết tử

513 15 0
                                    

Mùa xuân, luôn là mùa đẹp nhất trong năm, thiên nhiên mùa xuân tưng bừng sức sống làm cho lòng người càng thêm thoải mái…

Vậy mà mọi việc luôn có ngoại lệ…

“Ngọc Lan, chúng ta thật sự không thể ở bên nhau được nữa sao?”

“Hạ Thiên, anh cũng biết, hoàn cảnh của chúng ta thế này, ở bên nhau chỉ có hại không có lợi, chúng ta không thể hại đến con cái, hơn nữa, em nếu không thể thực hiện những việc mà anh muốn, anh cũng không thể theo em làm những chuyện mà em thích, thế thì tại sao phải cưỡng cầu?” Trịnh Ngọc Lan ôm trong tay đứa trẻ sơ sinh, nói.

“Nhưng em còn yêu anh, đúng không?” Người đàn ông hỏi lại.

Trịnh Ngọc Lan im lặng từ chối cho ý kiến, cô sao lại không biết, đã có hai đứa con rồi, sao lại không có tình cảm chứ? Nhưng đúng là ‘thân bất do kỉ’, người đàn ông đứng trước mặt này là chồng cô, nhưng cũng là hắc bang lão đại, sống trong cuộc sống gió tanh mưa máu, cô không muốn, và cũng không thể tiếp tục cuộc sống này nữa, cô mệt rồi…

(…)

“Tại sao chúng ta lại phải đối đầu nhau? Rõ ràng chúng ta là anh em ruột…”

“Đây là lý tưởng, là trách nhiệm, là hiện thực cuộc sống mà con người luôn phải đối mặt. Chúng ta là anh em, nhưng chúng ta không đi chung đường thì sao có thể...?”

“Em nhẫn tâm sao? Nhẫn tâm bỏ ba, bỏ mẹ, bỏ anh trai, bỏ cả người yêu sao?”

“Nhưng cuộc sống luôn tàn khốc như thế. Nếu ai cũng bỏ rơi lý tưởng, thì lý tưởng sẽ đi về đâu?”

“…”

(…)

Anh luôn chiều chuộng em, thậm chí có thể vì theo ý em mà để công ty sụp đổ, anh cũng quyết sẽ không bao giờ hối hận. Nhưng tất cả những điều đó chỉ nằm trong khuôn phép ‘tình thân’, anh không cho phép em phản bội anh, cũng không cho phép em vì người em yêu mà hại chết anh em bạn bè của em. Đó là điều anh không thể tha thứ!

“…”

____________________

P/s: chỗ “...” là nhân vật im lặng, chỗ (...) là bạn tác giả cố ý bỏ qua.

BỞI VÌ ĐỊNH MỆNH ĐÃ CHO ANH GẶP EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ