Chương 52 (kết thúc)

89 2 0
                                    

Ba năm sau.

Sân bay quốc tế X.

Người đến người đi ở sân bay bao giờ cũng nhộn nhịp. Nhưng nếu ai thường đến sân bay thì sẽ thường xuyên bắt gặp một người mặc một bộ đồ màu trắng, ngồi trên ghế chờ, nhìn về phía cửa ra. Người này hầu như ngày nào cũng ngồi đây, nhìn hành khách xuống các chuyến bay từ Anh quốc.

Giờ là tháng 6, thời tiết bên ngoài nắng nóng, nhưng trong lòng người thanh niên ấy lại bình thản đến lạ lùng.

Ba năm trước, họ chia tay, từ đó trở đi, họ không liên lạc với nhau nữa, không điện thoại, không nhắn tin, càng không gặp mặt.

Họ nói rằng, nếu khi nào về, nếu còn duyên thì sẽ gặp nhau.

Nhưng cậu ấy không hề nói bao giờ sẽ về, càng không nói sẽ về chuyến nào.

Cho nên anh chỉ có thể đợi.

Duyên, nếu không thể tự tìm đến thì chính là mình phải tự đi tìm nó.

Ba năm trước, Bạch Ngọc Đường nghĩ mình sẽ vẫn làm cảnh sát, sẽ điều tra tiếp vụ án Bạch Cẩm Đường tàng trữ vũ khí. Nhưng sau này, anh mới phát hiện ra hóa ra là mình tưởng tượng quá hoàn mỹ, và anh thực ra cũng không đủ quyết tâm.

Ngày anh đến bệnh viện cảm ơn bác sĩ đã chữa khỏi cho mẹ anh, anh gặp bác sĩ Công Tôn, cũng là cha của Công Tôn pháp y trong cảnh cục. Ông ấy không thèm nhìn mặt anh. Lúc anh chuẩn bị rời đi thì nhìn thấy Bao bộ trưởng đến. Sau đó anh thấy Bao bộ trưởng và Công Tôn bác sĩ cãi nhau.

Hóa ra, Công Tôn vẫn còn hận cảnh sát, vẫn hận Bao bộ trưởng vì cái chết của vợ. Ông ấy bỏ nghề, chuyển sang làm bác sĩ ở bệnh viện tư Bạch thị, đồng thời làm bác sĩ gia đình cho Triển gia cũng vì nguyên nhân đó. Ông nói: "Cảnh sát các người tự cho là mình tốt đẹp, cho là mình giỏi. Nhưng đến lúc gặp chuyện thì các người ở đâu? Các người không đối phó được với tội phạm, trơ mắt nhìn tội phạm khống chế con tin, rồi cuối cùng người chịu chết lại là chúng tôi. Rồi sau đó thì sao? Người chết rồi, chỉ vài câu xin lỗi là xong chuyện sao? Là đủ đề bù cho một mạng người sao? Phải, các người cao cả, chúng tôi lại không được như vậy. Vì thế, các người cứ đi làm cảnh sát của các người. Dân thường như chúng tôi không sánh được! Xin lỗi, tôi còn có việc, ngài bộ trưởng cứ tự nhiên."

Anh thở dài. Nếu không có cảnh sát, ai sẽ là người duy trì trật tự cho xã hội? Ai sẽ đứng ra lấy lại công bằng cho người bị hại? Ai sẽ bảo vệ quốc gia? Rốt cục, mười người tôn vinh cũng không bằng một người chỉ trích!...

Anh về nhà, mẹ đang ngồi sofa, khóc. Anh hỏi mẹ, mẹ nói: "Cẩm Đường mang hết đồ đạc đi rồi. Nó nói ở đây sẽ ảnh hưởng đến công việc cảnh sát của em trai."

Bạch Ngọc Đường ngỡ ngàng.

Anh có thể bỏ ngoài tai lời nói của mọi người, có thể bỏ mặc sự tức giận của anh trai.

Nhưng anh không thể làm thế với mẹ.

Anh an ủi mẹ, nói mình sẽ giải quyết chuyện này.

Mẹ nói: "Ba con mất. Cẩm Đường một mình chống đỡ cả Bạch thị lẫn Thiên Thanh, mẹ chỉ thấy tội nó, cũng tội cả con."

BỞI VÌ ĐỊNH MỆNH ĐÃ CHO ANH GẶP EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ