Chương 10

193 12 0
                                    

Phương Tĩnh thấy chồng không hỏi thì tự cảm thấy sốt ruột, liền hỏi bác sĩ: "Chú Công Tôn, Tiểu Chiêu nhà cháu thế nào rồi?"

Bạch Ngọc Đường nghe Phương Tĩnh gọi bác sĩ kia là 'chú Công Tôn' thì hơi sửng sốt. Anh nhớ ra rồi, người này là ba ruột của Công Tôn pháp y làm ở cảnh cục, Công Tôn Sách. Nghe nói, trước đây, vị bác sĩ này từng là pháp y, nhưng năm ba mươi lăm tuổi đã bỏ nghề, chuyển về làm tại một bệnh viện. Không ngờ hôm nay lại được gặp ở đây.

Đến đây, Bạch Ngọc Đường hơi cúi đầu chào rồi đưa tay ra, lễ phép hỏi Công Tôn Sách: "Chào chú, cháu là Bạch Ngọc Đường, cháu làm cùng chỗ với con trai chú."

Công Tôn Sách nhướng mày cười với anh, nói: "Hóa ra cậu chính là cái người gọi Bạch đội trưởng đó, con trai tôi nói, cậu là một cảnh sát giỏi."

Bạch Ngọc Đường cười, nói vài câu khách sáo.

Một lúc sau, Công Tôn Sách lại nhìn Phương Tĩnh, nói: "Các vị yên tâm, nó mạng lớn, không trúng chỗ hiểm, nhưng mất máu hơi nhiều, có lẽ khoảng mai ngày kia là tỉnh. Có điều, sau này phải chú ý hơn, tốt nhất đừng để bị thương như thế nữa. À đúng rồi." Vừa nói, bác sĩ lấy ra một túi đựng vật chứng: "Đây là đầu đạn tôi lấy ra từ người cậu ấy, các vị từ từ chơi đi."

Bạch Ngọc Đường đón lấy đầu đạn, nhíu mày một cái, lập tức rút điện thoại ra: "... A Phong, cậu điều tra giúp tôi một chút, dạo gần đây, ai đã nhập trái phép Super Gun[1] vào thành phố, sau đó điều tra giúp tôi danh tính của kẻ bị tôi bắn, tiện thể xem giùm tôi chủ sở hữu xe có biển kiểm soát là A_ _ 2965 là ai và bắt tạm giam người điều khiển chiếc xe này trên đoạn đường cao tốc vào lúc một giờ chiều nay... đúng rồi... ừ... ừ."

Đúng lúc này, người đàn ông đứng sau lưng Triển Hạo bỗng không một tiếng động rời đi.

Bạch Ngọc Đường cũng thức thời rời đi.

...

"Cái gì? Em trai cậu bị tai nạn á?" Trong một khách sạn, Bạch Cẩm Đường đang ngồi cùng Triển Hạo, nghe cậu ta nói thế thì ngẩn người.

"Ừ." Triển Hạo thở dài: "Nói là tai nạn, nhưng thực ra là bị bắn trên đường, bị thương không phải rất nặng, nhưng mà... tức không chịu được."

"Hạo Hạo à." Bạch Cẩm Đường cười cợt: "Tại cậu nhu nhược quá thôi."

"Có ý gì?"

"Cậu cứ hết lần này đến lần khác để yên mọi chuyện, bọn chúng dĩ nhiên sẽ được nước mà lấn tới rồi."

"Ai~ Biết làm sao..."

"Tôi nói thật, cậu đi nước cờ này hơi mạo hiểm, đang đâu thì phơi công ty ra cho cảnh sát coi, lại còn là tâm điểm chú ý của mọi người nữa."

"Tôi biết." Triển Hạo nói: "Nhưng để cảnh sát vào cuộc là cách duy nhất. Huống chi, ICE đang tìm kiếm người điều hành, chúng ta không mượn lực lượng cảnh sát để đối phó với chúng cũng là để chúng ta có thời gian chỉnh đốn lực lượng của chúng ta. Tôi thà mạo hiểm như thế còn hơn là tự mình đấu với ICE để cảnh sát ngư ông đắc lợi."

BỞI VÌ ĐỊNH MỆNH ĐÃ CHO ANH GẶP EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ