Chương 36

86 6 0
                                    

Nơi này đúng là nhà của Bạch Ngọc Đường. Lần trước đến đây, Triển Chiêu vô tình được nghe câu chuyện của Bạch a di và chồng bà ấy, cũng là chuyện của cha mẹ Bạch Ngọc Đường.

Anh Cẩm Đường có thể không rõ, anh hai có thể không rõ, nhưng cậu rất rõ ràng, Bạch Cẩm Đường với Bạch Ngọc Đường là hai anh em cùng cha cùng mẹ. Một người trong giới hắc đạo, một người là cảnh sát, không cẩn thận chính là 'huynh đệ tương tàn', 'ngọc đá cùng tan'. Vì thế, lúc nghe Bạch a di gọi điện đến Bạch gia biệt viện, cậu chỉ muốn lập tức chạy đi tìm hiểu chuyện này.

Trịnh Ngọc Lan thấy có người bấm chuông, nhìn qua camera lại thấy toàn người mặc đồ đen thì run lên, vội vàng lau nước mắt trên mặt rồi bảo người ra mở cửa.

Nhưng cô lập tức thất vọng, vì đứng trước cửa chỉ là một thanh niên tầm tuổi sinh viên đại học.

Bà nhìn chàng trai, dò hỏi: "Cháu là Tiểu Chiêu đúng không? Cháu vào nhà đi."

Triển Chiêu 'vâng' một tiếng, rồi vào nhà, ngồi xuống ghế, nói: "Dì Bạch, cháu nghe nói anh Ngọc Đường mất tích."

Không nhắc thì thôi, vừa nghe Triển Chiêu, Trịnh Ngọc Lan lập tức khổ sở: "Ngọc Đường nhà cô tuy là cảnh sát nhưng chưa bao giờ đi qua đêm mà không liên lạc về. Mấy hôm nay không biết ở cục cảnh sát xảy ra chuyện gì mà nó không đi làm, hơn nữa, cả ngày cứ cau mày suy nghĩ. Cô hỏi thì nó không chịu nói, chỉ nói mình cần yên tĩnh một chút. Cho đến tôi hôm qua, cô nhận được điện thoại, nói là Ngọc Đường đi cùng một đám người mặc đồ đen, mà đám người đó là..." Chưa kịp nói xong, bà đã lại khóc nấc lên.

Triển Chiêu định an ủi vài câu, lại thấy bà nói: "Tiểu Chiêu, cô biết cháu là em trai của Triển Hạo, cũng biết cháu có quan hệ rất tốt với Cẩm Đường, cháu giúp cô nói với Cẩm Đường một tiếng được không? Cô không muốn anh em chúng nó tương tàn. Hơn nữa, bắt cóc cảnh sát không phải tội nhẹ..."

"A di..."

Trịnh Ngọc Lan buông tay Triển Chiêu ra, lại nói: "Cô biết, làm vậy sẽ khó xử cho cháu. Nhưng trong những người cô quen biết và biết hai đứa nó là anh em ruột, chỉ có cháu là cô có thể nhờ vả được. Cô biết cháu là người tốt, cháu với người khác không giống nhau. Cháu giúp cô với, được không?"

Triển Chiêu nắm lấy tay Trịnh Ngọc Lan, hỏi: "Dì Bạch, chuyện này chú Bạch biết chưa ạ?"

Trịnh Ngọc Lan lắc đầu: "Hơn hai mươi năm nay, cô và ông ấy chưa từng liên lạc với nhau. Năm đó, sau khi ra tòa, cô với ông ấy cũng đã thỏa thuận, sau này sẽ không liên lạc. Về phần hai đứa trẻ, nếu chúng có duyên  thì sẽ tự nhận nhau. Lúc ấy, cô chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi công việc làm ăn của ông ấy, dù thương Cẩm Đường nhưng nghĩ là nó lớn rồi, sẽ không sao. Không nghĩ là giờ lại xảy ra chuyện này..."

"Bạch a di..." Triển Chiêu thêm một lần không biết nói làm sao.

Trịnh Ngọc Lan nói tiếp, vẻ tuyệt vọng: "Chiều nay cô đã gọi đến nhà Cẩm Đường, nhưng nó không trả lời. Cũng là cô có lỗi với nó, bao nhiêu năm nay cô đều không hỏi thăm nó."

Triển Chiêu nghe vậy, đành nói: "A di yên tâm, tuy cháu không biết anh Ngọc Đường là mất tích thế nào, cũng không biết chuyện này có liên quan đến anh Cẩm Đường không, nhưng cháu sẽ cố hết sức. A di đừng khóc nữa."

Nhớ ra gì đó, Trịnh Ngọc Lan vội nói: "Hay là cháu đưa cô đến nhà Cẩm Đường, được không? Cô có chuyện muốn nói với nó."

Triển Chiêu nhíu mày: "Như thế có ổn không ạ? Anh Cẩm Đường sẽ cho rằng, a di chỉ quan tâm đến một mình anh Ngọc Đường."

"Nhưng mà..." Trịnh Ngọc Lan lo lắng: "Cô phải làm gì bây giờ? Đã hai ngày rồi. "

Triển Chiêu không nhẫn tâm nhìn người đối diện tiếp tục khóc lóc, thở dài, nói: "A di, nếu chuyện này thật sự do anh Cẩm Đường làm, cháu sẽ thuyết phục anh ấy. Chỉ mong a di đừng để cảnh sát nhúng tay vào chuyện này."

"Cô hiểu." Trịnh Ngọc Lan vội vàng gật đầu: "Cô nhất định sẽ không quên ơn cháu đâu."

"A di đừng nói thế." Triển Chiêu cười nói: "Anh Ngọc Đường là bạn cháu. Cô là mẹ của anh Ngọc Đường thì cũng là trưởng bối của cháu. Huống chi, anh Cẩm Đường coi cháu như em ruột, cháu sẽ không để chuyện gì hối tiếc xảy ra đâu ạ."
...
Rời khỏi Bạch gia, Triển Chiêu trở về nhà. Cả quãng đường dài, cậu chỉ im lặng. Tài xế thấy cậu như vậy cũng không dám nhiều lời, chỉ đưa người về đến nơi rồi đi.

Triển Chiêu vào nhà.

Trong phòng khách, Triển Hạo ngồi trên ghế sofa, tay cầm điều khiển tivi nhưng mắt không hề nhìn lên màn hình. Bạch Cẩm Đường ngồi đối diện, trong tay cầm một ly rượu vang. Cả hai cùng im lặng.

"Anh." Triển Chiêu lên tiếng chào.

Triển Hạo hỏi: "Đi đâu về?"

Triển Chiêu cắn cắn môi, cúi đầu: "Em đến nhà Bạch Ngọc Đường, gặp mẹ anh ấy."

Triển Hạo 'hừ' một tiếng: "Không hiểu tên Bạch Ngọc Đường đấy có gì tốt đẹp."

Triển Chiêu ngồi xuống ghế, nói: "Anh Cẩm Đường, chuyện của Bạch Ngọc Đường, anh có...?"

Bạch Cẩm Đường đặt ly rượu xuống bàn, nói: "Em muốn nói cái gì?"

"Em chỉ muốn..." Triển Chiêu ngập ngừng: "A di nói, năm đó, cô ấy và chú Bạch đã từng nói, hai người sẽ vĩnh viễn không liên lạc với nhau. Cô ấy không dám, và cũng không có lý do gì để gặp anh, hôm nay cô ấy gọi cho anh, là bất đắc dĩ. Anh... có thể... chuyện của Bạch Ngọc Đường..."

"Này là em đang thanh minh cho bà ấy sao?" Bạch Cẩm Đường cười lạnh.

"Em chỉ không muốn nhìn thấy hai người..." Triển Chiêu cúi đầu.

"Đủ rồi." Triển Hạo lên tiếng cắt đứt: "Cẩm Đường, chuyện của Bạch Ngọc Đường, cậu tự giải quyết. Giờ cũng muộn rồi, cậu nghỉ lại đây đi. Tôi hơi mệt, muốn đi nghỉ trước. Chiêu, em về  phòng đi."

Triển Chiêu 'vâng' một tiếng, đứng dậy, chào Bạch Cẩm Đường rồi lên lầu...

___________________________

P/s: lâu lắm rồi không up chương mới truyện này, vốn dĩ định drop nhưng có bạn comment hóng truyện nên sự tội lỗi nó tăng lên, lại up 😂

BỞI VÌ ĐỊNH MỆNH ĐÃ CHO ANH GẶP EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ