Bạch Ngọc Đường là cảnh sát, mặc dù cũng là gia đình giàu có, lại chỉ có hai mẹ con nhưng từ nhỏ, anh đã không biết đến cái gì gọi là ăn chơi. Giới hạn của Bạch Ngọc Đường trong khoản chơi bời chỉ là lâu lâu tụ tập bạn bè, ăn ăn uống uống một chút hoặc lái xe lượn khắp các khu vui chơi giải trí một vòng.
Đương nhiên, cũng vì điều này mà trong đầu Bạch Ngọc Đường đã hơn một lần nghĩ rằng, Triển Chiêu thuộc loại con cái nhà giàu ăn chơi trác táng, không làm nên trò trống gì, nhưng không ngờ, anh lại gặp Triển Chiêu trong tình huống như thế.
Chiều hôm nay, Bạch Ngọc Đường y hẹn đến cảnh cục lấy tài liệu rồi cùng Tiền Phương - nhân viên cảnh sát thuộc phòng cảnh sát điều tra - đến gặp đại diện Triển thị.
Chỉ có điều, khi xe Bạch Ngọc Đường vừa lên đến đường lớn thì lại gặp phải một 'vụ tai nạn'.
Lúc đó, ở giữa đường, có một cậu bé con chừng 5, 6 tuổi đang ngơ ngác đứng. Có lẽ là em bé này đang tìm người nhà đi?
Bạch Ngọc Đường đang định xuống xe thì từ một chiếc xe thể thao màu đỏ đi ngược chiều trước mặt, một cậu thanh niên mặc một bộ đồ thể thao màu xanh bước ra. Người này thoạt nhìn thì chỉ khoảng 19, 20 tuổi thôi, da hơi trắng, ngũ quan tinh xảo, cực kỳ dễ nhìn.
Thanh niên nọ bước tới chỗ em bé, cười với nó một cái, lại hỏi han gì đó. Bạch Ngọc Đường từ trong xe nhìn thấy nụ cười của cậu ta, không hiểu sao đột nhiên ngây ngẩn, hình như tim đã bị lỡ mất một nhịp rồi.
Không biết thanh niên nọ hỏi gì mà em bé kia bỗng nhiên lắc lắc đầu, hoảng loạn chạy đi. Thanh niên nọ hình như không hiểu gì, chạy lại nắm tay em bé, em bé lại vùng vẫy chạy ra.
Đúng lúc này, thanh niên kia đột nhiên ngây ngẩn cả người, buông tay em bé ra, nhìn về một hướng, rồi dĩ nhiên đẩy thằng bé ra một bên. Mà bên cạnh đó, có một chiếc xe màu đen đang đi bình thường đột nhiên tăng tốc, lao thẳng về hướng đứa bé đang đứng. Thanh niên kia kinh hoảng, vội chạy lại chỗ đứa bé nhưng không biết vì sao lại đứng khựng lại, tay hơi ôm sườn trái.
Bạch Ngọc Đường nhìn thấy rõ, thanh niên kia đã trúng đạn, hơn nữa, đầu đạn đã bay ra ngoài. Không kịp nghĩ nhiều, anh phóng xe qua gần đó rồi vòng xe chắn ngang trước đứa bé. Chiếc xe đen kia thấy thế thì cũng hoành xe qua và đụng vào chiếc xe khác nhưng lập tức lùi lại rồi phóng tiếp đi, bỏ lại mấy người đứng ở giữa dòng xe cộ.
Bạch Ngọc Đường bước xuống xe, ôm lấy đứa bé nhét vào xe rồi chạy lại chỗ thanh niên nọ đã gục xuống đường. Hơi đỡ người này dậy, Bạch Ngọc Đường mới thấy, người này nhìn gần còn dễ nhìn hơn là khi ở xa.
Có điều, Bạch Ngọc Đường còn chưa kịp nói gì, người này dù đau nhưng vẫn khẽ cười với anh một tiếng như để cảm ơn đã cứu đứa bé kia.
Tim Bạch đội trưởng lại lỡ thêm một nhịp nữa...
Thấy người nọ đột nhiên mở to mắt nhìn anh, Bạch đội trưởng hỏi một câu: "Sao vậy?"
Nhưng anh không nghe được câu trả lời mà lại cảm thấy người nọ đột nhiên kéo mình xuống, anh hơi mất thăng bằng, liền chúi xuống. Không ngờ thanh niên nọ lại dùng anh làm nơi trợ lực để vươn người dậy, chắn sau lưng anh rồi đưa tay ôm lấy anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
BỞI VÌ ĐỊNH MỆNH ĐÃ CHO ANH GẶP EM
FanfictionCover credit: Xiaotakara ______________ Tác giả: Quyên Quyên (娟娟) Thể loại: hiện đại, thanh thủy văn, nửa trinh thám, nửa hắc bang, đam mỹ, thử miêu... (nói chung là hỗn tạp) Cp: tự tưởng tượng End? : HE Trình độ cẩu huyết: 50% ??? ______________...