Chương 51

67 3 12
                                    

Gieo nhân nào gặp quả nấy.

Cổ nhân dạy không sai. Vương Khâm Nhược nửa đời làm ác, giết không biết bao nhiêu người, sở hữu cả một hệ thống hắc đạo, cuối cùng cũng phải đối diện với mức án cao nhất của hình luật X quốc.

Hôm nay là tròn một tháng từ ngày cảnh sát bắt được Vương Khâm Nhược, cũng là tròn một tháng Bạch Hạ Thiên qua đời. Đúng, vào cái ngày cảnh sát tập kích vụ buôn lậu ấy, Bạch Ngọc Đường được gọi về đội, Triển Hạo được thả. Âu Dương Xuân cùng Bạch Ngọc Đường dẫn người tập kích chính diện, thu hút sự chú ý của đám tội phạn. Nhưng người chân chính dẫn cảnh sát cùng các bảo tiêu Triển thị phục kích phía sau là Triển Hạo.

Vào lúc nguy cấp, Âu Dương cục trưởng cùng Bạch Ngọc Đường đã chuẩn bị đối diện với án tử vong thì Bạch Hạ Thiên cùng đám bảo tiêu Bạch thị xuất hiện. Cuối cùng, trong tiếng 'ba' đầu tiên của Bạch đội trưởng, Bạch Hạ Thiên ngã xuống.

Còn nhớ lúc ấy, phía xa xa, Bạch Cẩm Đường vẫn đang dùng ống nhòm theo dõi tĩnh hình, tận mắt chứng kiến ba mình vì đỡ đạn cho em trai mà ngã xuống, cũng tận mắt chứng kiến giữa cuộc chiến, em trai lần đầu tiên khóc gọi một tiếng 'ba'. Kể từ lúc ấy, anh biết, mình không thể không nhận đứa em trai này được nữa rồi.

Đứng trước mộ Bạch Hạ Thiên, Bạch Cẩm Đường hỏi em trai: "Sau này em định thế nào?"

Bạch Ngọc Đường nhìn ngôi mộ trước mặt, nói: "Vụ án người của anh nổ súng trong khách sạn Victory tuy rằng có nguyên nhân, nhưng việc các anh tàng trữ vũ khí trái phép vẫn còn đó. Tháng trước, để tập trung làm rõ vụ án của 'người điều hành', cảnh sát đã ép vụ này xuống. Giờ vụ án đó xong rồi. Còn vụ này... Hôm qua, cảnh cục vừa nhận được yêu cầu điều tra để khởi tố vụ án đấu súng và tàng trữ vũ khí trái phép."

"Có nghĩa là chú mày vẫn tiếp tục làm cảnh sát đúng không? Chú mày cứ phải đối đầu với bọn anh mới được sao?" Bạch Cẩm Đường nhíu mày hỏi.

"Không phải đối đầu, em chỉ làm theo luật." Bạch Ngọc Đường nói: "Em nói rồi, em có công việc của em. Vụ án đã kết thúc, anh không làm sao hết, Triển Hạo được trắng án như ý nguyện, nhưng các anh thực chất vẫn có tội, không phải sao? Đừng nói với em là các anh chưa từng trục lợi gì từ đường dây khổng lồ kia. Không nói đến cái đó, chỉ riêng việc các anh tàng trữ vũ khí cũng đã chuyện rành rành ra đó. Cảnh sát có thể để yên sao?"

"Được." Bạch Cẩm Đường tức giận nói: "Chú mày muốn moi móc đúng không? Vậy thì bắt hết bọn anh đi, bắt luôn cả Triển Chiêu đi. Nhưng chú mày thử nghĩ đi, chú mày nhẫn tâm bỏ hết cả thân nhân cùng người yêu chỉ vì cái lý tưởng chó má của cảnh sát kia sao?"

"Cuộc sống chính là như thế, nếu ai cũng vì tình thân, tình yêu thì ai sẽ là người đứng ra chủ trì công đạo? Ai duy trì luật pháp?" Bạch Ngọc Đường nói.

Bạch Cẩm Đường gật gật đầu: "Xem ra là anh sai lầm. Nếu chú mày đã quyết định như thế thì từ nay trở đi đừng đến gặp ba nữa, bọn anh không xứng đáng với chú mày đâu."

Nói xong, anh bỏ đi, để Bạch Ngọc Đường một mình đứng giữa nghĩa địa...

Hồi lâu sau, Triển Chiêu cầm theo một bó hoa trắng, đi tới, thấy Bạch Ngọc Đường đứng đó thì dừng lại một lát, rồi tiến tới, gọi một tiếng.

Bạch Ngọc Đường quay lại nhìn cậu.

Cậu nói: "Em đi với Bạch a di, nhưng a di đã đứng ngoài nói chuyện với anh Cẩm Đường rồi. Anh nén đau thương."

"Cám ơn em, Chiêu." Bạch Ngọc Đường nói.

Hai người lặng im hồi lâu, Bạch Ngọc Đường đột nhiên nói: "Chiêu, nếu như... nếu như có một ngày, em đột nhiên phải đối đầu với người nhà em, em sẽ làm thế nào?"

Triển Chiêu nhìn anh, một lát sau mới nói: "Anh trai em được trắng án nhưng thực chất cảnh sát thành phố nói riêng và Bộ An ninh đều vô cùng bất mãn. Từ đầu đến cuối, anh ấy và anh Cẩm Đường đều không sao. Vụ án khách sạn Victory còn đó, việc anh Cẩm Đường sử dụng súng chính là minh chứng tốt nhất cho việc các anh ấy tàng trữ vũ khí trái phép. Vả lại, Triển thị, Bạch thị, Trương thị, Triệu thị... đều không sao. Cảnh sát ngừng điều tra, nhưng không thể loại bỏ nghi ngờ rằng trong các tập đoàn này vẫn còn mầm mống còn sót lại của hệ thống hắc đạo kia. Chắc chắn cảnh sát các anh muốn tra cho triệt để chuyện này. Đúng không?"

Bạch Ngọc Đường nghe cậu nói một hồi, kinh ngạc không đáp lại được.

Lại nghe cậu nói: "Họ là người thân của em, em cực kỳ không hi vọng họ có chuyện, nhưng anh có công việc của anh, có lý tưởng của anh, em không có cách nào ngăn cản. Chỉ hi vọng, anh đừng làm cho Bạch a di thương tâm."

"Còn em thì sao?" Bạch Ngọc Đường đột nhiên hỏi.

"Em làm sao?" Cậu hỏi.

"Nếu anh làm thế, em có hận anh không?" Bạch Ngọc Đường hỏi.

Triển Chiêu mỉm cười: "Em nói rồi, em không muốn nhưng cũng không có cách nào ngăn cản anh, em không muốn trở thành lý do để sau này anh phải hối hận cùng tự trách."

Bạch Ngọc Đường nhíu mày nhìn cậu.

Triển Chiêu lại nói tiếp: "Anh trai em nói đúng, anh Cẩm Đường nói cũng đúng, em với anh sẽ không có kết cục nào hết. Anh là cảnh sát, mà cảnh sát thì không thể nào qua lại với một người con trai. Vì thế..." Cậu nhìn vào mắt Bạch Ngọc Đường, nói: "Em đã đăng ký đi du học Anh Quốc, ba ngày nữa sẽ bay. Lúc đó anh không cần đến tiễn em đâu. Em đi cùng Trương Long Triệu Hổ hai người bọn họ. Bảo tiêu Triển thị cũng sẽ không đi theo. Anh đừng tìm em nữa."

"Chiêu... em..." Bạch Ngọc Đường kinh ngạc, vội vàng nói: "Không... anh làm cảnh sát không liên quan gì đến chuyện chúng ta hết. Em..."

Triển Chiêu mỉm cười: "Không liên quan đến anh, là tự em muốn đi. Hi vọng anh... có thể tìm được người con gái thuộc về mình. Em đến đây thăm chú Bạch, gặp anh ở đây nên tiện thể tạm biệt anh luôn. Giờ em phải về để thu dọn hành lý rồi. Chào anh."

Nói xong, cậu xoay người, rời đi.

"Chiêu." Bạch Ngọc Đường ôm lấy cậu từ đằng sau: "Anh sẽ đợi em, anh sẽ không lấy ai hết, đợi cho đến khi em trở về. Em cũng thế. Được không?"

Triển Chiêu gỡ tay anh ra, nói: "Nếu khi nào em trở về, nếu chúng ta còn duyên, nếu anh chưa tìm được người yêu, nếu em cũng chưa tìm được bạn gái, lúc ấy chúng ta sẽ nói chuyện sau. Giờ em phải về rồi."

"Chiêu!!!" Bạch Ngọc Đường trơ mắt nhìn cậu rời đi, lần thứ hai kể từ ngày học cao trung, anh khóc. Nhưng không thể đuổi theo được, cũng không có tư cách đuổi theo.

Phía trước, Triển Chiêu đưa tay lên lau vội giọt nước trên má, tiến nhanh về phía chiếc xe mà chú Vương đã đợi từ lâu.

____________________________


Còn một chương cuối :))

BỞI VÌ ĐỊNH MỆNH ĐÃ CHO ANH GẶP EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ