Đầu giờ chiều, Triển Chiêu được đưa đến biệt thự ở ngoại thành của Bạch Cẩm Đường. Nơi này chỉ có một mình Bạch Cẩm Đường cùng đám bảo tiêu giúp việc ở lại. Bạch Cẩm Đường tùy ý dặn dò bảo tiêu canh chừng cậu em nhỏ, không cho ra ngoài, cũng không cho người lạ đi vào biệt thự rồi đi lên phòng làm việc.
Triển Chiêu không bị hạn chế hành động nên cũng được đi lại thoải mái. Biệt thự này với Triển gia đại trạch có kết cấu giống y hệt nhau, cho nên cậu liếc mắt một cái cũng biết cậu tầng hầm của biệt thự này là địa lao trong truyền thuyết, cũng là nơi luyện tập của những bảo tiêu mới vào biệt thự này, nhưng cậu chưa từng vào nơi đó, Triển Hạo với Bạch Cẩm Đường cũng không cho cậu đặt chân vào đó, nhiều nhất cậu chỉ được nhìn qua bản thiết kế mà thôi.
Bảo tiêu đi sau Triển Chiêu quan sát cậu nửa ngày, sau khi biết cậu muốn đi đâu, liền ngăn lại, nói: "Chiêu thiếu gia, lão đại có lệnh không cho phép ai bước chân vào tầng hầm. Mời thiếu gia đi nơi khác."
Triển Chiêu không đáp lời, cũng không miễn cưỡng anh ta, chỉ theo lời quay người lại, đi thẳng vào phòng khách của biệt thự, ngồi xuống xem tivi. Bảo tiêu rất thức thời đứng ra xa nhìn cậu, không tiếp tục theo sát cậu.
Trên phòng làm việc, Bạch Cẩm Đường nhìn camera đang quay từng góc dưới tầng hầm, lại nhìn đến Triển Chiêu trong phòng khách, mỉm cười, nhắn tin cho bảo tiêu đứng sau lưng Triển Chiêu: Canh chừng nó, đừng để nó biết Bạch Ngọc Đường đang bị giam dưới tầng hầm.
Bảo tiêu trả lời một tiếng 'vâng' rồi yên lặng cất điện thoại vào túi, nhìn chằm chằm người đang ngồi xem tivi trước mặt.
Không bao lâu, chiếc điện thoại bàn trong phòng khách của Bạch Cẩm Đường vang lên tiếng chuông, không ai bắt máy, chiếc điện thoại tự động chuyển sang chế độ thư thoại, không phải Bạch Cẩm Đường không biết cài chuyển cuộc gọi, mà anh bình thường vẫn thích nghe lại những lời nhắn thế này. Nhưng ai ngờ lúc này nó lại trở thành thứ chết người.
Quả nhiên, đầu dây bên kia, giọng người phụ nữ hồi sáng vang lên: "Cô là mẹ của Bạch Ngọc Đường, cháu là Bạch Cẩm Đường đúng không? Cô nghe nói hôm qua cháu cho người đến gặp con trai cô, nếu cháu biết con trai cô đang ở đâu, hoặc con trai cô nếu đang ở chỗ cháu, vui lòng báo cho cô biết. Cảm ơn cháu, cô thực sự rất lo cho nó."
Trên phòng làm việc, Bạch Cẩm Đường kinh hãi, nãy không kịp rút dây điện thoại ra...
Bảo tiêu vừa nhận được tin nhắn của Bạch Cẩm Đường hồi nãy cùng kinh hãi, không kịp nhấc ống nghe lên...
Mà tay đang cầm điều khiển tivi chuyển loạn kênh của Triển Chiêu lại run lên: Mẹ Bạch Ngọc Đường gọi điện đến tìm người? Hôm qua anh Cẩm Đường cho người đến tìm Bạch Ngọc Đường? Không lẽ...
Bạch Cẩm Đường quan sát nét mặt của Triển Chiêu qua màn hình, cau mày một cái, thôi xong...
Ngoài dự liệu của anh, Triển Chiêu không có phản ứng gì lớn lắm, vẫn chuyển loạn kênh tivi lên. Nhưng trong mắt Bạch Cẩm Đường, anh biết, đứa nhỏ này đang cực kỳ không an lòng, lại đang lo cho cho cái anh bạn cảnh sát đáng chết kia đi?...
Một buổi chiều tưởng rằng sẽ không bình yên mà lại cứ qua đi. Bạch Cẩm Đường vốn muốn xuống 'tâm sự' với khách, nhưng Triển Hạo không tới. Hết cách, anh đành từ mình đưa người về.
Về đến Triển gia đại trạch, Bạch Cẩm Đường không yên lòng xuống xe. Triển Hạo hôm nay làm sao vậy? Cứ có cảm giác không được bình thường.
Lúc này, Triển Chiêu lại đột nhiên nói: "Anh Cẩm Đường, cho em ra ngoài một chút được không?"
Bạch Cẩm Đường nhíu mày: "Tối rồi còn đi đâu? Anh trai em không đồng ý đâu."
Triển Chiêu nói: "Em đến nhà bạn có chút việc, nếu không yên tâm, anh cho người đi theo em là được."
Bạch đại ca suy nghĩ một chút, nói: "Đi sớm về sớm, không được trốn ra ngoài một mình."
Triển Chiêu 'vâng' một chút rồi vội vàng rời đi. Bạch Cẩm Đường nhìn theo, thầm nghĩ: Hai anh em nhà này hôm nay làm sao vậy? Thôi kệ, có bảo tiêu đi theo, chắc là không sao.
Xong xuôi, anh ra hiệu cho người trong nhà mở cửa, bước vào...
Triển Chiêu đúng là không yên lòng chút nào. Cậu vốn muốn đi từ chiều, nhưng Bạch đại ca khẳng định không đồng ý, nên mới nhẫn nhịn đến bây giờ. Từ xa nhìn lại, Triển gia đại trạch không bật hết điện, cậu biết ngay anh hai có việc bận, không rảnh quản mình nên mới lấy cơ hội rời đi. Dù sao, Bạch đại ca với anh hai cũng khác nhau.
Lái xe nhìn qua gương chiếu hậu, hỏi: "Chiêu thiếu gia, ngã tư phía trước, rẽ hướng nào?"
Triển Chiêu vội nói: "Đi thẳng, rồi rẽ phải." Suy nghĩ một chút, lại nói: "Đến nơi, mọi người ở ngoài, em vào nói chuyện một lúc sẽ ra."
"Vâng." Tài xế gật đầu. Bên cạnh, một bảo tiêu khác nhìn bản đồ rồi cau mày không nói.
Mười lăm phút sau, quả nhiên xe đỗ trước một căn biệt thự nhỏ toàn màu trắng. Triển Chiêu xuống xe, nói: "Các anh vào cũng được, nhưng không được vào phòng khách, em có chút chuyện muốn nói riêng với người trong nhà này."
Bảo tiêu ngồi ghế phụ lái vừa nãy định ngăn cản, nhưng tài xế lại lắc đầu, nói với Triển Chiêu: "Chúng tôi sẽ đợi ngoài cửa, Chiêu thiếu vào nhanh ra nhanh."
Triển Chiêu đi tới bấm chuông cửa, không lâu sau, một người phụ nữ tầm 50, 60 tuổi ra mở cửa, hỏi han một lát rồi mở người vào trong.
___________________________
![](https://img.wattpad.com/cover/134044404-288-k947734.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
BỞI VÌ ĐỊNH MỆNH ĐÃ CHO ANH GẶP EM
FanfictionCover credit: Xiaotakara ______________ Tác giả: Quyên Quyên (娟娟) Thể loại: hiện đại, thanh thủy văn, nửa trinh thám, nửa hắc bang, đam mỹ, thử miêu... (nói chung là hỗn tạp) Cp: tự tưởng tượng End? : HE Trình độ cẩu huyết: 50% ??? ______________...