Chương 41

86 5 0
                                    

Hai tháng trôi qua kể từ ngày đó, Bạch Cẩm Đường không đặt chân đến bệnh viện, Bạch Hạ Thiên không hỏi han, mà Trịnh Ngọc Lan cũng không gặp hai người họ. Mọi chuyện cứ thế diễn ra, y như lẽ thường vậy. Triển Chiêu chạy tới chạy lui khuyên bảo, nhưng không có bất kỳ ai chịu mở lời trước, cũng không ai chịu thỏa hiệp.

Thở dài lần thứ một trăm linh một, Triển Chiêu đi vào phòng bệnh, ngồi xuống, gọt hoa quả, nói: "Anh nói xem, tại sao họ cứ cố chấp như thế?"

Bạch Ngọc Đường nói: "Anh thấy em mới là người cố chấp, ba người bọn họ, ai cũng cho là mình đúng. Anh đã nói sẽ không khuyên được, em vẫn còn muốn thử."

Triển Chiêu bĩu môi: "Sao anh lại đột nhiên thay đổi suy nghĩ thế?"

Bạch Ngọc Đường bật cười, ngồi dậy, từ chối trả lời câu hỏi của cậu, lại cầm con dao và quả táo trong tay cậu, để xuống bàn, nắm lấy tay cậu, nói: "Chiêu, đừng nghĩ chuyện đó nữa, ngay cả anh còn bất lực thì em làm được gì. Hơn nữa, anh còn chưa chính thức nói lời cám ơn em nữa.".

"Anh nói gì vậy?" Triển Chiêu lúng túng rụt tay lại.

Bạch Ngọc Đường kéo người, ôm vào lòng: "Cảm ơn em đã không để bụng lời anh nói ở cảnh cục, cảm ơn em đã hiểu cho anh, cũng cảm ơn em vì đã chạy ngược chạy xuôi vì anh. Mặc dù hai người họ không xuất hiện, nhưng anh cũng biết, khúc mắc giữa họ đã được giải trừ một nửa rồi. Ít nhất, anh biết ông ấy có tồn tại, và anh ta cũng biết mẹ anh có tồn tại. Thế là đủ rồi."

"Anh Ngọc Đường..." Triển Chiêu kinh ngạc gọi.

"Gọi Ngọc Đường đi." Bạch Ngọc Đường nói: "Anh không thích em dùng thêm chữ 'anh' khi nói chuyện với anh."

"Ngọc Đường..." Triển Chiêu nói: "Anh đang làm gì vậy? Buông em ra, người ta thấy sẽ hiểu nhầm."

Bạch Ngọc Đường nói: "Hiểu nhầm thì sao? Trên đời không phải có rất nhiều chuyện hiểu nhầm sao? Rốt cuộc có xảy ra chuyện gì đâu." Huống chi anh chính là muốn người ta thấy, Bạch Ngọc Đường nói thầm.

Triển Chiêu không giãy ra, chỉ im lặng.

Lúc này, một bác sĩ cùng một y tá đi tới, gõ cửa phòng.

Triển Chiêu nghe tiếng gõ cửa, vội giãy ra, thấy người đi tới thì ngoan ngoãn chào: "Chú Công Tôn."

Công Tôn Sách gật đầu với Triển Chiêu, lại dùng vẻ mặt lãnh đạm nói với Bạch Ngọc Đường: "Giờ tôi sẽ cho y tá kiểm tra lại lần cuối cho cậu, nếu không có vấn đề gì thì cậu có thể xuất biện. Về làm theo đúng những gì tôi nói là được."

"Cảm ơn bác sĩ." Bạch Ngọc Đường nói.

Công Tôn Sách quay mặt đi, nói: "Cậu khỏi cần cảm ơn tôi. Nếu không nhờ Tiểu Chiêu năn nỉ, chỉ bằng việc cậu là cảnh sát, tôi cũng sẽ không bao giờ chữa cho cậu."

Không đợi Bạch Ngọc Đường nói gì, ông nói tiếp: "Cậu khỏi cần nói cái gì y đức với tôi. Tôi chính là thế, bệnh viện này cũng thế. Hi vọng lần sau tôi không nhìn thấy cậu nữa, cũng hi vọng cậu tránh Tiểu Chiêu xa xa một chút. Mấy ý nghĩ hoang đường cùng hành động hoang đường của cậu, tốt nhất nên bớt bớt đi một chút là được. Nếu được vậy thì tôi sẽ vô cùng cảm kích."

"Chú Công Tôn..." Triển Chiêu nói: "Chú đang nói gì vậy?"

Bạch Ngọc Đường kéo tay Triển Chiêu một cái, nói với Công Tôn Sách: "Chú Công Tôn..."

Chưa kịp nói đã bị Công Tôn Sách ngắt lời: "Gọi bác sĩ Công Tôn."

Bạch Ngọc Đường đành nói: "Bác sĩ Công Tôn, lần đầu gặp nhau, cháu nhớ chú không hề tỏ thái độ khác thường với cháu. Sao giờ lại đột nhiên thay đổi? Cháu làm điều gì phật lòng chú sao?"

Công Tôn Sách cười nhạt: "Lần đầu tôi bình thường với cậu là vì lúc đó tâm trạng tôi tốt. Còn giờ tâm trạng tôi xấu. Được chưa?"

Lúc này, y tá đã kiểm tra xong, nói: "Bác sĩ, đã kiểm tra xong. Bệnh nhân hoàn toàn bình thường. Không còn dấu hiệu biến chứng nào khác."

Công Tôn Sách gật đầu, lại nói với Bạch Ngọc Đường: "Khỏi rồi thì biến khỏi trước mắt tôi đi." Nói xong, đi ra khỏi phòng, không quay lại nữa.

Bạch Ngọc Đường định nói, nhưng lại bị Triển Chiêu kéo lại. Thấy thế, anh hỏi: "Rốt cuộc anh làm gì ông ấy?"

Triển Chiêu lắc đầu: "Anh không làm gì chú ấy, là chú ấy ghét cảnh sát thôi. Anh biết chú ấy từng làm pháp y, sau lại về làm tại bệnh viện không?"

Thấy Bạch Ngọc Đường gật đầu, cậu nói tiếp: "Chú ấy học cả pháp y và đa khoa, nhưng năm chú ấy ba mươi lăm tuổi, trong một chiến dịch của cảnh sát, vợ chú ấy bị sát hại, sau đó cảnh sát cũng chỉ hỏi han một hai câu rồi không nói gì nữa, chú ấy hận cảnh sát từ đó. Lần trước chú ấy cười với anh là bởi vì anh đưa em đến bệnh viện, chú ấy không biết em vì kéo anh ra khỏi tầm bắn của súng tỉa nên mới bị trúng đạn. Còn lần này, chú ấy nhìn thấy em qua lại với anh nên mới như thế."

Bạch Ngọc Đường ngẩn người: "Chẳng nhẽ vợ của chú ấy chính là cô giáo mầm non bị ngộ sát trong vụ án bắt cóc trẻ em năm đó?"

Triển Chiêu gật đầu: "Em chỉ nghe nói thế. Sau đó chú ấy bỏ nghề và chuyển về làm ở bệnh viện này đến giờ. Chú ấy cũng là bác sĩ tư của gia đình em nữa."

Bạch Ngọc Đường gật đầu.

Hai người lại trò chuyện thêm một lúc. Lát sau, Triển Chiêu ra ngoài, nói là có chút chuyện hỏi chú Công Tôn. Đúng lúc quay về thì vô tình nghe thấy Bạch Ngọc Đường cùng một vài cảnh viên vừa đến thăm bệnh nói chuyện, mà chuyện này lại liên quan trực tiếp đến người nhà cậu.

Cùng lúc, cậu nhận được điện thoại yêu cầu về công ty gấp, nhưng lần này người gọi cậu lại không phải là Triển Hạo, mà là anh họ của cậu, phó chủ tịch tập đoàn Triển thị, Trịnh Tường.

____________________________

BỞI VÌ ĐỊNH MỆNH ĐÃ CHO ANH GẶP EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ