Chương 29

102 8 3
                                    

Triển Chiêu về nhà, không đi chào hỏi chị dâu và cháu trai như mọi lần mà trực tiếp lên phòng, đóng cửa lại. Bên má trái đỏ ửng lên cũng không làm cậu cảm thấy đau đớn. Mà ngược lại từng câu từng chữ Bạch Ngọc Đường đã nói lúc chiều ở cảnh cục như mấy mũi dao đâm sau vào tim cậu: Có những chuyện vĩnh viễn không thể thay đổi... có những chuyện, vĩnh viễn không thể thay đổi... có những chuyện, vĩnh viễn, không, thể, thay, đổi...

Nếu bản thân anh cũng cho là không thể thay đổi, thì tại sao anh lại bảo em yên tâm đi, em thiện lương như thế, nhất định sẽ được hạnh phúc? Em giúp các anh phá án, không phải là làm việc tốt sao, không phải là giúp bọn em mau chóng đến gần với ánh sáng sao? Vậy mà anh lại nói, có những chuyện, vĩnh viễn không thể thay đổi...

Vậy em giúp anh phản bội lại anh trai em, lại vì lý do gì? Chẳng nhẽ, em không xứng đáng được hạnh phúc?...

Phương Tĩnh vốn đang nấu cơm trong bếp, thấy hai anh em về thì hết sức vui mừng. Cô vội gọi Triển Chiêu lại để định hỏi han mấy câu, nhưng không ngờ gọi vài tiếng mà vẫn cậu vẫn không phản ứng gì. Lại thấy Triển Hạo tức giận đi đằng sau thì ngây người, chẳng lẽ đã có chuyện gì xảy ra sao?

Triển Hạo đi theo Triển Chiêu lên lầu hai, nhưng không phải để nói chuyện mà để đợi em trai vào phòng rồi 'cạch' một cái, khóa cửa từ bên ngoài. Phương Tĩnh nhìn theo hành động của chồng thì hết sức kinh ngạc, muốn hỏi nhưng lại không dám hỏi, cô hiểu rõ tính tình của chồng, những lúc thế này tốt nhất không nên xen vào.

Triển Hạo đi xuống nhà, ném chìa khóa cho Tiểu Thất vẫn đứng bên cạnh, nói: "Không có lệnh của tôi, ngoại trừ những hôm có tiết học trên trường, không cho phép nó ra khỏi phòng, cũng không cho phép nó gặp gỡ hay liên hệ với đám người kia nữa."

"Vâng." Bảo tiêu tên "tiểu Thất" vội gật đầu, cầm chìa khóa cất vào người.

Lại nghe Triển Hạo nói: "Từ mai trở đi, bảo chú Vương đưa đón đúng giờ, không cho phép gặp gỡ chơi bời ngoài giờ học nữa."

"Vâng." Tiểu Thất cúi đầu nhận lệnh.

Lúc này, Phương Tĩnh mới ngập ngừng nói: "Cái kia...chú ấy chưa ăn tối đúng không? Dạ dày chú ấy không tốt, không thể bỏ bữa tối."

Triển Hạo đứng dậy khỏi sofa, đi vào phòng tắm, trước khi đóng cửa mới nói: "Bảo Tiểu Thất mang lên cho nó, nó ăn thì ăn, không ăn thì thôi." Rồi cũng đóng sầm cửa lại.

Tiểu Thất cùng Phương Tĩnh nhìn nhau. Phương Tĩnh nói: "Cái kia... không sao rồi, cậu bảo mọi người đi ăn cơm rồi thay ca đi. Tôi lấy cho tiểu Chiêu chút đồ ăn, cậu mang lên cho nó rồi xuống ăn cơm."

"Vâng." Tiểu Thất gật đầu, thở dài, nhìn lên căn phòng đã bị khóa cửa ngoài trên lầu hai...

Sau khi Triển Chiêu rời đi, Bạch Ngọc Đường cũng không nhìn lại tập tài liệu mà cho nó vào một ngăn tủ nhỏ, khóa lại. Đây vốn là tài liệu tuyệt mật, có thứ này, không những có thể triệt để điều tra đường dây buôn bán ma túy xuyên khu vực mà cảnh sát đang đau đầu. Đồng thời cũng vô tình đụng chạm đến đường dây buôn lậu vũ khí và sự giao thiệp với tổ chức khủng bố ICE của các tập đoàn kinh tế trong thành phố. Nhưng mà anh không thể dùng nó, anh không biết Triển Chiêu dùng cách nào để lấy được những thứ này, nhưng anh biết, nếu đưa nó ra ánh sáng thì Triển Chiêu sẽ gặp nguy hiểm. Người của hắc đạo không tha cho cậu ấy, mà bạch đạo cũng không chứa chấp được người như cậu ấy.

Hơn nữa, còn đám bạn bè nhà giàu và anh hai chưa rõ tốt xấu trắng đen kia của cậu ấy, anh không thể làm liều. Nếu Triển Hạo và tập đoàn Triệu thị thực sự liên quan đến đường dây buôn lậu vũ khí và 'người điều hành' thì anh phải làm thế nào? Làm sao Triển Chiêu có thể đối mặt với bạn bè người thân của cậu ấy được?

Cho nên, dù không điều tra được manh mối nào, Bạch đội trưởng cũng nhất định không cho nó thấy ánh sáng mặt trời một lần nữa.

Nhưng mà...

Triển Chiêu, nhóc rốt cuộc làm sao? Hôm qua anh nói gì sai sao? Sao nhóc lại phản ứng lớn như thế? Nhóc đã bình tĩnh lại chưa?

Anh bắt đầu nhớ nhóc rồi...

Cơ mà 'nhớ' là sao? Ai mà biết...

Gọi điện thoại vài lần không liên lạc được, Bạch đội trưởng quyết định gọi đến số máy bàn của nhà cậu. Sau một hồi 'tút tút', đầu dây bên kia cũng có người lên tiếng: "Xin chào."

Bạch Ngọc Đường nói: "Xin chào, anh cho tôi hỏi, Triển Chiêu, cậu ấy có nhà không? Tôi không liên lạc được với cậu ấy."

Đầu dây bên kia ngập ngừng, hồi sau mới đáp: "Chiêu thiếu gia bị chủ tịch đưa về biệt thự rồi. Cậu ấy không được liên lạc hay gặp gỡ người ngoài nữa."

Bạch Ngọc Đường sửng sốt: "Đó không phải là giam lỏng sao? Cậu ấy còn phải đi học chứ. Đây là thời đại nào rồi?"

Đầu dây bên kia có vẻ bất đắc dĩ, nói: "Cái đấy anh nên hỏi trực tiếp chủ tịch, chúng tôi cũng chỉ là bảo tiêu, không có cách nào giúp được Chiêu thiếu gia. Nhưng mà cái hôm Chiêu thiếu gia bắt xe về ấy, hai anh em họ cãi nhau. Chủ tịch có vẻ bực mình cái gì đó, còn đánh cậu ấy nữa, sau đó mới gọi người đưa cậu ấy về."

Bạch Ngọc Đường nhíu mày, hỏi người kia có biết nguyên nhân không, người kia nói không rồi vội vàng nói: "Tôi nói với anh vậy là nhiều rồi, tôi phải cúp máy đây."...

Bạch Ngọc Đường còn chưa kịp phản ứng thì người ở đầu dây bên kia đã cúp máy, chỉ còn lại mấy tiếng 'tút tút' dài, đành thở dài một cái rồi cúp máy.

Đúng lúc này, Âu Dương Xuân gọi điện đến, nói muốn gặp Bạch đội trưởng, anh đành phải gác lại mọi suy nghĩ rồi ra ngoài.

Âu Dương Xuân nhìn Bạch Ngọc Đường một hồi, rồi hỏi: "Cậu không có gì để nói với tôi sao?"

_____________________________

BỞI VÌ ĐỊNH MỆNH ĐÃ CHO ANH GẶP EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ