Bạch Ngọc Đường đã biết mình có ba và anh trai, chỉ là, anh không ngờ đến lần thứ hai gặp mặt người được cho là anh trai mình này, lại là tình huống mà anh vốn chưa từng nghĩ tới.
Mang một thân đầy mùi rượu theo đám người mặc áo đen đến một biệt thự ngoại thành, Bạch Ngọc Đường cũng thanh tỉnh không ít. Anh vốn nghĩ người muốn gặp mình là Triển Hạo. Cũng tốt, anh cần làm rõ mối quan hệ giữa Triển thị với hắc đạo, anh cũng cần biết sau khi đưa tập tài liệu đó cho mình thì Triển Chiêu có sao không, dù sao nó cũng là tài liệu mật của thương giới, có được nó tương đương với phá được một nửa thế giới ngầm đang lẩn trốn dưới danh nghĩa của các tập đoàn kinh tế trong thành phố. Nhưng ngàn lần không ngờ tới, vị đại ca mà đám người kia nhắc tới lại là Bạch Cẩm Đường!
Đối mặt với Bạch Cẩm Đường, trong lòng Bạch đội trưởng ngũ vị tạp trần. Nếu lời mẹ nói không giả, người này hẳn là anh trai của anh đi, nhưng anh ta vốn đã có thành kiến với mình, nay có vẻ xem ra lại càng thêm khó chịu.
Mà Bạch Cẩm Đường lúc này lại bày ra một khuôn mặt lạnh tanh không chút cảm xúc. Triển Hạo từng nói với anh, anh với cái tên Bạch Ngọc Đường này giống nhau như đúc, anh vốn không tin, cũng không đi hỏi ba mình. Bao nhiêu năm lăn lộn ở thương giới, anh vốn đã nhìn thấy sự lạnh lẽo của tình người. Với anh, trong thế giới này chỉ còn tồn tại mỗi ba, Bạch thị, Triển thị và hai anh em Triển Hạo, cùng lắm cùng với vợ con anh và vợ con của Triển Hạo mà thôi. Anh chưa từng nghĩ nếu mình có thêm mẹ và em trai thì sẽ thế nào, chứ đừng nói là em trai lại là cảnh sát, còn là người từng ngày từng ngày đẩy cuộc sống của những người xung quanh anh vào đường cùng. Hôm qua khi nghe thấy Triển Chiêu thuật lại những lời mà Bạch Ngọc Đường đã nói với cậu ấy, anh thực sự tức giận muốn giết người. Anh luôn coi Triển Chiêu là em trai ruột, sao có thể tha thứ cho kẻ khi dễ nó chứ? Cho nên trước khi Triển Hạo phát điên trước, anh đã sai người đến tìm Bạch Ngọc Đường, anh thực sự rất muốn gặp người rất có thể là em trai mình này.
Đối mặt với vẻ mặt ngũ vị tạp trần của Bạch Ngọc Đường, Bạch Cẩm Đường không phản ứng, chỉ cười lạnh trong lòng. Búng tay một cái, phút chốc xung quanh khu vườn trống trải trước cửa đã xuất hiện đến vài chục người, Bạch Cẩm Đường nói: "Không phải cậu là cảnh sát sao? Chắc thân thủ tốt lắm nhỉ? Không phải cậu muốn gặp Triển Chiêu sao? Chỉ cần đánh thắng được đám người này, cậu có thể ra khỏi đây, tôi sẽ cho cậu biết giờ Triển Chiêu ở đâu."
Bạc Ngọc Đường nhíu này, không rõ Bạch Cẩm Đường muốn làm gì, nhưng trong lòng anh có chút lạnh lẽo. Người trước mặt này rõ ràng là anh trai của anh, vậy mà anh ta đối với người ngoài còn tốt hơn đối với người thân. Dù chưa từng gọi nhau là anh em nhưng ít ra cũng không nên dùng cách này để làm quà gặp mặt chứ?
Bạch Cẩm Đường lại nói: "Sao? Bạch đội trưởng sợ rồi à? Nơi này không phải ở trong thành phố. Nếu không muốn tổn thương hòa khí, không bằng ở lại đây vài ngày đi, tôi sẽ lấy lễ khách quý mà đối đãi Bạch đội trưởng, dù sao chúng ta cũng cùng họ mà. Được không? Tôi tin rằng nếu Âu Dương cục trưởng và tổng cục công an mà biết quan hệ của chúng ta thì cũng sẽ không phản đối đâu. Vả lại..." Bạch Cẩm Đường cười: "Mấy ngày này Bạch đội trưởng cũng không cần đi làm, mà những thông tin kia, Bạch đội trưởng cũng chưa xác nhận lại được nên cũng chưa đưa được cho cấp trên nhỉ?"
Bạch Ngọc Đường nhíu mày, trong lòng đã hoàn toàn hiểu rõ mục đích của Bạch Cẩm Đường. Anh ra vì mình gây sự với Triển Chiêu nên tức giận, muốn dùng đám bảo tiêu này để trút giận. Nếu mình có thể thắng thì thôi, nhưng nếu không thể thắng thì khả năng bị bắt làm con tin sẽ rất cao. Lúc đó nếu bên cảnh cục bên kia lại biết mình và Bạch Cẩm Đường là anh em ruột thì hiển nhiên sẽ không ai tin rằng mình bị giữ lại làm con tin, mà việc mình che giấu tập tài liệu kia cũng được giải thích rõ ràng là mình đã đứng hoàn toàn về phía hắc đạo. Đó không phải là một mũi tên trúng ba đích sao? Vừa có thể trút giận, vừa có thể xử lý tập tài liệu kia mà lại loại bỏ được một cái gai trong mắt bọn họ.
Bạch Cẩm Đường thấy Bạch Ngọc Đường không phản ứng thì vẫn cười nhạt. Anh tin rằng cậu ta sẽ rất nhanh hiểu rõ ý mình thôi.
Quả nhiên Bạch Ngọc Đường nói: "Rất cảm ơn sự nhiệt tình hiếu khách của Bạch tổng. Tuy nhiên một là tôi chưa thấy chúng ta có quan hệ gì cả, hai là tôi dù không đi làm nhưng cũng có rất nhiều việc khác phải làm, không thể ở lại đây nghỉ ngơi được. Cho nên..." Bạch Ngọc Đường cởi áo khoác ngoài ra, cầm trên tay, nói: "Tôi cũng không ngại hoạt động gân cốt một chút."
Bạch Cẩm Đường nhếch mép cười lạnh, ra hiệu cho đám đàn em ra tay. Đám đàn em nhận được mệnh lệnh của đại ca, liền 'vâng' một tiếng rồi tản ra.
Bạch Ngọc Đường nhìn xung quanh rồi tính toán phương vị một chút, nơi này là giữa một khu vườn trống trải, đương nhiên chỉ có thể dùng quyền cước, không thế dùng súng. Cũng may quyền cước của anh cũng được người trong cảnh cục thừa nhận là chiếm vị trí đệ nhất. Cho nên đối mặt với đám bảo tiêu này, anh cũng không rơi xuống hạ phong được.
Bạch Cẩm Đường tựa vào cửa nhìn cuộc chiến. Hơi nhướng mày, anh không thể không thừa nhận thân thủ của đội trưởng đội điều tra trọng án rất tốt nếu không nói là chiếm thế thượng phong so với đám bảo tiêu kia, nhưng nếu hôm nay đã quyết tâm muốn giáo huấn cậu ta một trận thì há lại có thể để cậu ta thắng lợi mà rời đi? Nghĩ nghĩ một lúc, anh phất tay một cái. Từ đằng sau, một người mặc áo đen đi ra, trong tay là một thứ nửa giống đèn pin nửa giống dùi cui điện.
Cười lạnh một cái, Bạch Cẩm Đường nói: "Nghe nói Bạch đội trưởng của tổ trọng án ghét màu đỏ, cũng sợ ánh sáng màu đỏ, không biết có phải không."
Người mặc áo đen làm động tác cúi đầu rồi ra ngoài, nhảy đến cạnh vòng chiến.
Bạch Ngọc Đường biết có thêm người đến, cũng biết người này có nhiệm vụ bắt mình nhưng anh không quan tâm lắm, dù sao thêm mấy người thì cũng thế thôi.
Chỉ là trong phút chốc người kia gia nhập, anh bỗng thấy một luồng ánh sáng màu đỏ chói đập vào mắt. Trong nháy mắt anh nhíu mi lại, người kia đã kịp tiếp cận anh. Thầm nghĩ không ổn, vội tránh né, nhưng đám bảo tiêu lại ra sức ngăn cản làm anh nhất thời vướng chân, mà người kia rõ ràng thân thủ cũng rất tốt.
Trước lúc ngất xỉu vì bị tập kích bằng roi điện, anh chỉ kịp nhìn thấy khuôn mặt với điệu cười nửa miệng của Bạch Cẩm Đường. Đại não anh chỉ kịp thốt lên một câu 'Tại sao?' rồi không thể hoạt động được nữa.
________________________________
![](https://img.wattpad.com/cover/134044404-288-k947734.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
BỞI VÌ ĐỊNH MỆNH ĐÃ CHO ANH GẶP EM
FanfictionCover credit: Xiaotakara ______________ Tác giả: Quyên Quyên (娟娟) Thể loại: hiện đại, thanh thủy văn, nửa trinh thám, nửa hắc bang, đam mỹ, thử miêu... (nói chung là hỗn tạp) Cp: tự tưởng tượng End? : HE Trình độ cẩu huyết: 50% ??? ______________...