Chương 06 phần 1

4 0 0
                                    

Trước đây, chưa bao giờ Abby sợ đi làm cả nhưng khi cô bước vào bệnh viện Bayside sáng hôm đó, cô cảm thấy như mình đang lao thẳng vào đống lửa. Cô có cảm giác như thể mình đang đi vào một nơi với biết bao cực hình khủng khiếp. Tối qua, Parr đã đe dọa sẽ đuổi cô, hôm nay cô sẽ phải đối mặt với điều kinh khủng đó. Rất có thể cô sẽ phải rời khỏi bệnh viện này và như thế mong ước được trở thành bác sĩ phẫu thuật của cô sẽ tan biến. Nhưng cô quyết định sẽ vẫn làm việc như bình thường, các bệnh nhân vẫn cần được chăm sóc chu đáo. Đến khi nào Wettig thực sự tước bỏ những cam kết của bệnh viện với cô. Cô còn những bệnh nhân xung quanh và những ca mổ đang chờ. Tối nay đến lượt cô trực đêm. Khỉ thật, cô đã định sẽ cố gắng làm thật tốt công việc của mình. Cô mắc nợ những bệnh nhân của mình, và cả Vivian nữa. Chỉ một giờ trước đây thôi cô đã nói chuyện qua điện thoại với Vivian, những lời cuối cùng của Vivian nói với cô là: "Phải có ai đó lên tiếng cho Josh O'Day. Hãy ở lại, DiMatteo, vì cả hai chúng ta."

Vào lúc Abby đến phòng điều trị đặc biệt, cô lập tức thấy mọi người nói nhỏ đi. Bây giờ thì mọi người ắt hẳn đều biết đến Josh O'Day rồi, cho dù chẳng ai nói một lời với Abby nhưng cô có thể nghe thấy sự im lặng khó chịu của các y tá, có thể thấy những cái nhìn lạ lùng của họ. Cô đến giá để đồ và lấy bệnh án. Cô cố gắng tập trung để làm công việc đó. Cô đặt các bệnh án lên xe đẩy rồi đẩy nó đến giường của bệnh nhân đầu tiên trong danh sách của mình. Đó chỉ là một cách để trốn tránh cái nhìn của mọi người, cô bước đi, khép những ánh nhìn sau cánh cửa và đến với bệnh nhân của mình.

Mary Allen đang nằm trên giường, nhắm mắt, đôi tay và chân như bị dính chặt vào giường. Hai ngày trước đây khối u ở phổi bị vỡ ra, cô ta còn bị tụt huyết áp nên được giữ ở phòng điều trị đặc biệt để theo dõi cẩn thận. Theo ghi chú của y tá thì huyết áp của Mary ổn định trong hai tư giờ vừa qua và không thấy có rối loạn nhịp tim. Hy vọng là Mary có thể được chuyển sang một phòng khác để phẫu thuật hôm nay.

Abby đến bên giường khẽ gọi:

- Mary?

Người phụ nữ từ từ mở mắt và thều thào:

- Bác sĩ DiMatteo.

- Hôm nay cô cảm thấy thế nào?

- Không khá lắm. Nó vẫn đau, bác sĩ biết đấy.

- Ở đâu?

- Ngực tôi, đầu tôi, bây giờ là lưng, chỗ nào cũng đau.

Abby nhìn vào bệnh án, y tá đã tiêm moocphine khoảng một giờ trước. Rõ ràng là vẫn không đủ, Abby phải cho dùng liều cao hơn.

- Chúng tôi sẽ cho cô dùng nhiều thuốc mạnh hơn để đỡ đau. Đủ để cô cảm thấy dễ chịu hơn.

- Và giúp tôi ngủ nữa, tôi không thể ngủ được.

Mary thở dài, mắt nhắm lại.

- Tôi chỉ muốn ngủ thôi, bác sĩ, và không bao giờ dậy nữa.

- Cô Allen? Mary?

- Cô không thể làm điều đó sao, bác sĩ? Cô có thể làm điều đó mà, dễ thôi.

( Full) Mùa gặt - Tess GerritsenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ