Chương 02 phần 2

18 0 0
                                    

Abby do dự. Wettig nhìn cô. Tất cả những người khác cũng vậy. Sự im lặng đáng xấu hổ chỉ bị ngắt quãng bởi tiếng máy thở.

Wettig hống hách nhìn vào vòng tròn các bác sĩ nội trú còn lại.

- Có bất cứ ai ở đây có thể giúp bác sĩ DiMatteo trả lời câu hỏi?

Abby đứng thẳng dậy và nói:

- Tôi có thể trả lời câu hỏi của mình.

Bác sĩ Wettig quay sang cô, lông mày của ông nhướn lên.

- Sao?

- Sự... thay đổi đồng tử và việc duỗi chân tay, chúng là dấu hiệu của việc não giữa nhô lên. Đêm qua, tôi cho rằng nó là do những khối máu tụ dưới màng cứng, gây ép não giữa. Nhưng kể từ khi tình hình bệnh nhân không được cải thiện, tôi... đoán rằng tôi đã lầm.

- Cô đoán?

Cô thở hắt ra, cuối cùng cũng đành phải thừa nhận.

- Tôi đã lầm.

- Thế bây giờ chẩn đoán của cô là gì?

- Đây là một cơn xuất huyết não giữa, có thể là do lực cắt. Hay những thương tổn còn lại từ các cục máu tụ dưới màng cứng. Những thay đổi có thể không hiển thị trên màn hình chụp CT.

Bác sĩ Wettig nhìn cô một lúc, biểu hiện của ông thật khó đoán. Sau đó, ông quay lại chỗ các bác sĩ nội trú khác.

- Xuất huyết não giữa là một giả thiết hợp lý. Cùng với thang điểm gây mê Glasgow là ba...

Ông liếc nhìn Abby.

- ... Rưỡi. - Ông sửa. - Theo tiên lượng là không. Bệnh nhân không thể tự hô hấp, không có cử động tự phát, và cô ấy dường như đã mất tất cả các phản xạ của não. Lúc này, tôi không có lời đề nghị khác hơn là hỗ trợ sống. Và xem xét việc lấy mô để hiến tặng.

Ông cho Abby một cái gật đầu cộc lốc. Sau đó ông chuyển sang bệnh nhân tiếp theo.

Một bác sĩ nội trú siết chặt tay Abby.

- Hây, DiMatteo. - Anh ta thì thầm. - Bay bổng nhé.

Abby gật đầu một cách mệt mỏi.

- Cảm ơn.

Bác sĩ trưởng phẫu thuật nội trú, bác sĩ Vivian Chao là một huyền thoại trong các bác sĩ nội trú khác tại bệnh viện Bayside. Có chuyện kể rằng, trong hai ngày luân phiên đầu tiên của đợt thực tập, người đồng sự của cô bị mắc chứng thần kinh và phải đầu hàng, anh ta thổn thức không thể kiểm soát và đã được đưa tới khu dành cho người điên. Vivian đã buộc phải tự mình làm nốt. Trong suốt hai mươi chín ngày liên tục, cô là người có trách nhiệm duy nhất trong số các bác sĩ chỉnh hình nội trú, và phải làm việc suốt thời gian. Cô di chuyển đồ đạc của cô vào phòng trực và sụt mất hai kí rưỡi do chế độ ăn kiêng liên tục các món ăn ở quán tự phục vụ. Hai mươi chín ngày liên tiếp, cô đã không bước ra khỏi cửa trước bệnh viện. Vào ngày thứ ba mươi, chu kỳ của cô kết thúc, cô bước ra ngoài đến chỗ để xe của cô, và phát hiện ra rằng nó đã bị lôi đi một tuần trước. Bãi đậu xe cho rằng nó đã bị bỏ quên.

( Full) Mùa gặt - Tess GerritsenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ