Chương 20

4 0 0
                                    

Với Abby, những buổi sáng thật kinh khủng, cô thức dậy với cảm giác chán ghét một ngày mới. Rồi cô nhận ra: mình chẳng biết đi đâu. Cô sẽ nằm trên giường, nghe tiếng Mark thay đồ, cô thấy anh ra khỏi nhà lúc còn tối và cảm thấy chán vì chẳng biết nói gì với anh. Họ ở chung nhà, và ngủ chung giường nhưng nhiều ngày rồi không nói với nhau. Tình yêu chết thế này sao? Không phải với những ngôn từ giận dữ, mà với sự im lặng.

Khi Abby mười hai tuổi, bố cô nghỉ việc ở xưởng đồ hộp. Hàng tuần sau đó, ông lái xe ra khỏi nhà mỗi sáng, như thể vẫn đi làm. Abby không biết ông đi đâu, làm gì, đến khi ông chết, ông cũng không nói với cô. Tất cả những gì cô biết là bố cô sợ ở nhà, đối mặt với thất bại của chính mình, thế nên ông cứ đi, ra khỏi nhà mỗi sáng.

Giống hệt như Abby lúc này.

Cô để xe ở nhà và đi bộ, qua các dãy nhà, không cần biết mình đi đâu. Đêm, trời trở nên lạnh hơn, lúc cô dừng lại ở hiệu đồ ăn, mặt cô lạnh cóng. Cô mua cà phê và bánh nhân rồi cho cả vào túi. Cô mới cắn hai miếng thì cô nhìn thấy người đàn ông phía trước. Anh ta đang đọc tờ báo Boston.

Hình của Abby ở trang nhất.

Cô cảm thấy mình như bò ra bàn. Cô nhìn xung quanh tiệm cà phê, mong ai đó nhìn cô, nhưng chả có ai.

Cô vứt túi bánh vào thùng rác và đi ra, cô chẳng có bụng dạ nào để ăn nữa. Cô mua một tờ báo và nhìn tiêu đề.

XÁC CHẾT Ở TRUNG TÂM PHẪU THUẬT CÓ THỂ DẪN TỚI BI KỊCH

Bác sĩ Abigail DiMatteo là một bác sĩ nổi bật, một trong những người giỏi nhất của bệnh viện Bayside theo lời ông Wettig nhưng chỉ vài tháng sau khi cô ta vào năm thứ hai, mọi thứ tệ hơn trông thấy...

Abby dừng đọc, cô thở nhanh và mạnh. Cô mất một lúc để bình tĩnh lại và đọc nốt. Khi đọc xong, cô rã rời như người ốm. Phóng viên đã kết luận tất cả, các vụ kiện, cái chết của Mary, cãi lộn với Brenda, không thể chối cãi. Tất cả miêu tả chân dung của một tính cách nguy hiểm.

Không thể tin được họ đang nói về mình.

Ngay cả khi cô cố gắng lấy lại bằng y của mình, ngay cả khi cô hoàn thành chương trình thì những bài báo này sẽ theo cô suốt đời, chẳng ai thèm nhớ lưỡi dao của cô nữa.

Cô không biết cầm tờ báo đó trong tay bao lâu, cuối cùng cô thấy mình đang đứng ở đại học Harvard, và vai cô đau vì lạnh, cô nhận ra mình đã qua giờ ăn trưa, cô đã đi loanh quanh cả buổi sáng, nửa ngày đã trôi qua, cô không biết đi đâu cả. Các sinh viên ở đây, với ba lô phía sau, đều biết họ phải đi đâu, trừ cô.

Cô nhìn lại tờ báo, bức ảnh họ chụp khi cô đang thực tập, cô mỉm cười nhìn thẳng vào camera, khuôn mặt sáng, háo hức. Cái nhìn của một người trẻ sẵn sàng chiến đấu cho giấc mơ của mình. Cô ném nó vào thùng rác và nghĩ: phải chiến đấu thôi.

Nhưng cả cô và Vivian đang mò mẫm, hôm qua Vivian đã tới Burlington, khi cô ấy gọi Abby lúc nửa đêm, cô ấy có tin xấu. Chương trình của Tim Nicholls đã đóng cửa, không ai biết anh ta ở đâu. Rơi vào ngõ cụt. Mà Wilcox Memorial cũng không có vụ lấy nội tạng nào trong bốn ngày đó. Lại ngõ cụt. Cuối cùng, Vivian kiểm tra với cảnh sát địa phương và thấy chẳng có báo cáo mất tích nào hay có xác ai không tim không nhận dạng được cả. Không còn đầu mối nào.

( Full) Mùa gặt - Tess GerritsenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ