Yakov là đứa duy nhất không khóc, cô ta không thể giữ nó đứng yên được. Nó không muốn mũi kim đó đâm vào da và nó đá cho Gregor một cái. Đó là khi bản chất của Nadiya bộc lộ, cô ta kéo Yakov đến bên giường, cột tay nó lại khi Gregor lấy máu, cô ta nhìn nó im lặng, cũng ngọt ngào như khi mũi kim chọc vào da và máu chảy lên ống. Mọi người trong phòng nghe thấy tiếng của Nadiya, thì thào, chắc chắn. Nhưng Yakov đột ngột nhìn vào ánh mắt nhợt nhạt của cô ta, thấy cái gì đó có vẻ như khác biệt.
Cuối cùng thì Yakov cũng thoát nạn, nó đã được kiểm tra xong nhưng Aleksei thì vẫn giữ miếng vải của mình: Số 307 - khỏe mạnh.
- Mày có nghĩ là cô ấy có con không?
Yakov nhún vai.
- Tao hy vọng là không. - Nó nói và nhìn ra phía cầu thang trống trơn, căn phòng đó lại đóng cửa.
Nó bò ra khỏi chỗ trú ẩn và nói:
- Tao đói rồi.
Như đầu bếp đã đoán, buổi chiều u ám ngột ngạt nhanh chóng kéo theo một cơn biển động. Không phải là bão to nhưng cũng đủ lớn khiến tất cả hành khách, người lớn và trẻ nhỏ đều vào trong cabin. Aleksei thì quá thích điều này, tất cả những điều tuyệt diệu nhất trên thế giới cũng không thể kéo nó ra khỏi chăn được. Bên ngoài trời thật ẩm ướt và lạnh lẽo, sàn tàu thì trơn, và nó chẳng thích mò mẫm trong bóng tối, những góc tối ẩm thấp chỉ thích hợp với Yakov thôi, còn nó thích nằm trên giường. Nó thích cái chăn mềm mãi mãi.
Suốt cả buổi sáng, Yakov cố gắng kéo Aleksei ra khỏi cái giường êm ái, năn nỉ nó cùng đến miền đất bí mật nhưng cuối cùng Yakov đành bỏ cuộc và đi một mình. Nó quay lại một hai lần xem liệu Aleksei có đổi ý không nhưng nó đã ngủ cả buổi chiều, qua cả bữa tối và ngủ thẳng cẳng đến tận sáng hôm sau.
Ban đêm, Yakov tỉnh dậy và cảm thấy ngay có cái gì đó lạ lùng khác thường. Đầu tiên nó không biết là cái gì, có thể là một cơn bão chăng? Nó có thể cảm thấy con tàu đang lắc lư. Sau đó nó nhận ra là tiếng động cơ thay đổi, tiếng gầm gừ không dứt chuyển thành những âm thanh dễ chịu hơn. Nó bò ra khỏi mền và đi đến chỗ Aleksei.
- Dậy đi. - Nó thì thào.
- Đi chỗ khác đi.
- Nghe này, tàu dừng rồi.
- Tao chẳng cần biết.
- Mày phải dậy xem chứ. Đi với tao mau lên.
- Để yên cho tao ngủ.
- Mày cứ ngủ cả ngày lẫn đêm, mày không muốn nhìn thấy đất liền à? Chúng ta sắp tới đất liền rồi. Tại sao con tàu không cập bến mà lại dừng giữa biển nhỉ? - Yakov đến gần chỗ Aleksei hơn. - Có lẽ chúng ta có thể thấy ánh sáng, nước Mỹ, mày sẽ bỏ lỡ đấy nếu mày không nghe tao.
Aleksei thở dài, trở dậy, Mặc dù nó không muốn.
Yakov kéo một cái túi ra.
- Tao đã lấy khoai tây ở chỗ bàn ăn đấy. Tao sẽ cho mày nếu mày chịu đi với tao.
Aleksei không ăn gì đã lâu nên nó thấy khoai tây quả là món ăn tuyệt vời.
- Được rồi, được rồi. - Aleksei ngồi đậy và bắt đầu đi giầy vào. - Khoai tây đâu?
BẠN ĐANG ĐỌC
( Full) Mùa gặt - Tess Gerritsen
HorrorĐôi nét về tác giả: Tess Gerritsen (12/6/1953) là một bác sĩ điều trị và một tác giả nổi tiếng thế giới. Tác phẩm tiểu thuyết đầu tay của bà về sự trì hoãn trong y học đã dành được rất nhiều lời khen ngợi. Harvest là cuốn sách bán chạy nhất theo tờ...