Chương 09

6 0 0
                                    

- Em phản ứng hơi quá rồi. - Mark nói khi đang xem qua bệnh án của Nina. - Sẽ có lời giải thích thỏa đáng cho tất cả những điều này.

- Em muốn biết tại sao.

- Cũng tốt đấy, một quả tim được đóng gói chính xác, vận chuyển chính xác và giấy tờ hiến tặng phải ở đâu đó.

- Nhưng hình như chúng bị mất rồi.

- Người điều phối sẽ đến lúc chín giờ, chúng ta sẽ hỏi cô ấy, anh chắc chắn chúng đâu đó quanh đây.

- Mark, còn nữa, em đã gọi cho bệnh viện kia. Họ nói chẳng có bác sĩ nào tên Leonard Mapes ở đó cả, đúng ra là chẳng có ca nào như vậy.

Abby ngừng lại, hạ giọng.

- Chúng ta có chắc trái tim từ đâu tới không?

Mark không nói gì, anh dường như quá căng thẳng, mệt mỏi để nghĩ thêm nữa. Đã bốn giờ mười lăm phút rồi. Sau cú điện của Abby, anh lao ra khỏi giường và tới Bayside.

Sốt sau giải phẫu đòi hỏi phải có giải pháp ngay, dù tin tưởng ở Abby, anh vẫn muốn tận mắt kiểm tra bệnh nhân. Bây giờ thì Mark đang ngồi im lặng, cố gắng hiểu mọi chi tiết trong cái bệnh án của Nina. Một dãy các màn hình phía trước mặt và ba đường xanh phản chiếu lên kính mắt. Trong cảnh nửa tối nửa sáng các y tá bước vào rất nhẹ nhàng.

Mark gập cuốn bệnh án lại, thở hắt ra. Anh tháo kính và dụi mắt.

- Sốt cái quái gì thế nhỉ?

- Có thể là nhiễm trùng từ người cho lây sang người nhận.

- Không hẳn. Anh chưa bao giờ thấy điều này xảy ra với ghép tim.

- Nhưng chúng ta không biết gì về người cho, hay tiền sử bệnh tật của người đó. Chúng ta thậm chí còn chẳng biết tim từ viện nào tới.

- Abby, em đang đi lạc đề đấy. Anh biết Aaron đã gọi điện cho ca bên kia, anh cũng biết là còn giấy tờ khác nữa, chúng ở trong cái bì màu nâu này.

- Em nhớ đã thấy chúng.

- Được rồi, chúng ta đều đã thấy nó.

- Thế cái bì đó đâu rồi?

- Hầy, anh là bác sĩ phẫu thuật, anh để mắt mình vào máu chứ không giữ cái bì ngớ ngẩn đó.

- Vậy tại sao lại có bí mật về người cho? Chúng ta còn chẳng biết tên người đó, bệnh của người đó.

- Đó là chuẩn, các thông tin về người cho rất tế nhị, họ luôn giữ chúng tách biệt khỏi bệnh án để tránh hai bên liên lạc. Người cho sẽ chấp nhận cái chết khách quan, người nhận sẽ không cảm thấy tội lỗi. Nó sẽ có thể dẫn tới một mớ lộn xộn nếu tiết lộ.

Anh dựa vào ghế.

- Chúng ta đang lãng phí thời gian vào thứ vớ vẩn đó. Tất cả những gì phải làm là giải quyết vấn đề trong một vài giờ thôi. Nào hãy tập trung vào cơn sốt.

- Được rồi, nhưng nếu có bất kỳ câu hỏi nào liên quan, ngân hàng nội tạng Anh sẽ nói chuyện với anh đấy.

- Sao họ dính vào vụ này chứ?

( Full) Mùa gặt - Tess GerritsenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ