Gregor biết chỉ có ra khỏi khoang hành khách của con tàu là qua cánh cửa màu xanh, nhưng nó bị khóa rồi, thằng bé chắc hẳn chỉ có thể ở cầu thang.
Gregor đi lên nhưng chỉ thấy bóng tối, anh ta bắt đầu leo, cầu thang rung lên, tay anh ta vẫn bám vào khi thằng bé đánh anh ta. Thằng trời đánh, nó gây bao rắc rối.
Gregor đến bậc tiếp theo và lên trên, giờ anh ta ở trong khoang của bác sĩ và trợ lý. Chỉ có hai khoang riêng với nhà tắm, cuối là một cái salon đẹp, chỉ có một cách ra khỏi đây, là trở lại cái cầu thang, thằng bé bị bẫy rồi.
Cabin đầu tiên anh ta vào là của gã bác sĩ đã chết, nó đầy mùi thuốc lá, anh ta thấy có cái giường chưa dọn, cái tủ mở khóa, anh ta đi qua cái tủ và thấy bên trong là quần áo, một chai vốt-ka hết sạch, tạp chí, không thấy thằng bé đâu cả.
Gregor tới cabin tiếp theo, sạch sẽ và ngăn nắp hơn, quần áo gọn gàng hơn, nhưng vẫn không thấy thằng bé.
Anh ta nhìn lên trên, lục gầm salon, trước khi anh ta đến, anh ta thấy tiếng động.
Anh ta đi đến salon và bật đèn, lướt nhanh căn phòng, có ghế, có bàn ăn và tivi với vài cuộn băng video. Thằng bé ở đâu nhỉ. Anh ta đi quanh phòng và dừng lại, nhìn vào bức tường phía trước.
Xe nâng.
Anh ta chạy tới và mở cửa, anh ta nhìn thấy dây kéo, anh ta ấn nút lên và thang máy đi đến, Gregor chúi về phía trước, sẵn sàng chộp thằng bé.
Nhưng anh ta thấy cái xe nâng không.
Thằng bé hẳn đã trốn vào phòng tranh.
Gregor đi xuống cầu thang, không thể thế được, cái galery được bảo đảm an toàn, Gregor khóa nó hằng đêm mà, thằng bé chắc chắn bị bẫy rồi.
Gregor đẩy cái cửa màu xanh và đi vào.
- Anh xin lỗi, Abby. - Mark nói. - Anh không nghĩ mọi chuyện đi xa thế này.
Làm ơn đi, đừng làm vậy. Abby nghĩ.
- Nếu có cách nào khác... - Mark lắc đầu. - Em gây sức ép quá lớn, và anh không thể dừng em lại được, anh không thể kiểm soát em.
Một giọt nước mắt long lanh rơi từ mắt cô. Chỉ một thoáng thôi, cô thấy nỗi đau hiện ra trên gương mặt anh. Anh ta quay đi.
- Đến lúc trưởng thành rồi đấy. Anh sẽ làm ca của người cho chứ? - Tarasoff nói, ông ta đưa cái kim tiêm cho Mark - Làm đi, dù sao cũng cần nhân đạo một chút.
Mark ngừng lại, rồi anh ta lấy cái kim tiêm và bỏ đầu bọc ra. Anh ta lại lưỡng lự, rồi nhìn Abby.
Em yêu anh, em yêu anh rất nhiều. Cô nghĩ.
Anh ta đẩy xilanh.
Ánh đèn mờ đi, cô thấy mặt anh mờ dần, rồi chìm vào bóng tối.
Em yêu anh.
Em yêu anh...
Cửa phòng bị khóa.
Yakov đẩy cửa vào nhưng không ăn thua, gì nữa đây? Lại xe nâng à? Nó lùi lại và nhấn nút, không có gì thay đổi cả.
BẠN ĐANG ĐỌC
( Full) Mùa gặt - Tess Gerritsen
HorrorĐôi nét về tác giả: Tess Gerritsen (12/6/1953) là một bác sĩ điều trị và một tác giả nổi tiếng thế giới. Tác phẩm tiểu thuyết đầu tay của bà về sự trì hoãn trong y học đã dành được rất nhiều lời khen ngợi. Harvest là cuốn sách bán chạy nhất theo tờ...