Chương 10

6 0 0
                                    

- Đó là tim lợn thôi, họ đã để vào xe đêm trước và bị thiêu nóng. Tôi vẫn không thể quên được cái mùi của nó.

- Gã đó định đe dọa tinh thần cô đó mà. - Vivian Chao nói. - Tôi đã nói rồi, cô phải chơi lại hắn.

Abby và Vivian đi qua cửa trước và tới thang máy. Hôm đó là chiều chủ nhật ở viện Massachusett, thang máy công cộng chật chội với một đám đông đầy bóng bay trên đầu. Cửa đóng lại.

- Chúng ta chẳng có bằng chứng nào cả. - Abby nói. - Thậm chí chúng ta còn chẳng biết có phải ông ta làm không nữa.

- Không ông ta thì ai, xem những gì ông ta đã làm đi. Kiện tụng, bêu riếu cô trước công chúng. Tôi đã nói với cô rồi DiMatteo, đến lúc đứng dậy rồi, phản công lại đi, hãy làm theo kiểu khủng bố ấy.

- Vấn đề là tôi hiểu tại sao ông ta làm vậy, ông ta bị tổn thương, vợ của ông ta đang trong giai đoạn nguy kịch.

- Tôi chẳng thấy có gì sai trái cả.

Abby thở dài.

- Tôi không thể không cảm thấy tội lỗi mỗi khi tôi đi qua giường bà ấy.

Họ bước ra khỏi thang máy đến tầng bốn và đi lên khoa tim.

- Ông ta có tiền để làm cô phải sống trong địa ngục - Vivian tiếp - Ông ta có một phiên tòa chống lại cô thì ông ta có thể sẽ làm thế thêm vài lần nữa.

- Tôi nghĩ đúng đấy. Sở vừa thông báo cho tôi là họ có thêm sáu đơn kiện nữa từ hãng luật đại diện cho Terrio.

Vivian ngừng lại và nhìn cô chằm chằm.

- Lạy Chúa, cô sẽ ra tòa cả cuộc đời còn lại sao?

- Hoặc là tôi sẽ nghỉ việc, như bác sĩ ấy.

Vivian lại đi tiếp, cô cảm thấy bực bội hơn bao giờ hết, tính cách châu Á Amazon của cô trỗi dậy, sợ hãi mơ hồ.

- Sao mà cô không phản ứng lại chứ? - Abby hỏi.

- Tôi cũng đã cố nhưng gã đó là Victor Voss, khi tôi đề cập cái tên đó với luật sư của tôi, cô ta sợ tái mặt, điều hiếm thấy với một luật sư da đen.

- Cô ta khuyên cô thế nào?

- Là biến khỏi mớ bòng bong đó. Cô ta bảo tôi may mắn vì là một bác sĩ uy tín và kinh nghiệm, ít nhất tôi cũng tìm thấy một công việc khác, hoặc phòng khám của riêng mình.

- Voss làm cô ta sợ thế à?

- Cô ta không thừa nhận nhưng đúng thế. Ông ta làm nhiều người sợ hãi, tôi không có gì để chống lại ông ta cả. Tôi phải chịu trách nhiệm, chúng ta đã đánh cắp trái tim đó, không thể phủ nhận. Nếu không phải là Voss mà là người khác cũng vậy thôi. Giờ tôi đang trả giá đây.

Vivian nhìn Abby.

- Nhưng không kinh khủng như những gì cô phải chịu đựng.

- Ít nhất tôi cũng còn có công việc để làm.

- Trong bao lâu? Cô mới chỉ năm thứ hai. Cô phải bật lại đi. Đừng để ông ta hủy hoại cô, cô là một bác sĩ giỏi, không đáng bị như vậy.

( Full) Mùa gặt - Tess GerritsenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ