Mark rót đầy ly rượu.
- Anh biết cả hai nhưng anh biết Larry Kunstler rõ hơn Hennessy. Hennessy không làm việc với anh lâu nhưng Larry là người đã đào tạo anh ở đây. Anh ta khá tốt, thật sự đấy. - Mark đặt chai rượu xuống bàn.
Ở bàn bên cạnh một phụ nữ mặc váy rất đẹp bước tới và mọi người xôn xao: "Em yêu đây rồi" và "Chiếc váy thật đẹp", Abby thấy hơi tủi thân. Cô ước gì cô và Mark đã ở nhà nhưng Mark lại muốn ăn ở ngoài. Họ có quá ít thời gian ở cùng nhau. Và thậm chí không tổ chức được lễ đính hôn. Anh yêu cầu mang rượu, bánh mì tới và giờ anh đang uống hết sạch chai rượu đó - gần đây anh thường xuyên làm như vậy. Cô nhìn Mark uống hết cốc rượu và nghĩ: Tất cả những rắc rối của mình đang ảnh hưởng đến anh ấy.
- Sao anh không bao giờ nói với em về họ?
- Anh nghĩ nó chẳng liên quan.
- Em nghĩ ai đó phải nêu ra vấn đề này chứ, đặc biệt là sau khi Aaron chết. Đội của chúng ta mất đi ba người chỉ trong sáu năm mà chẳng ai nói gì cả. Cứ như là các anh sợ nói về nó vậy.
- Điều đó thật kinh khủng. Bọn anh cố gắng không đề cập vấn đề đó trước mặt Marilee. Cô ấy quen vợ của Hennessy. Thậm chí cô ấy còn tắm cho em bé.
- Đứa bé đã chết sao?
Mark gật đầu.
- Vụ đó thật sự sốc. Cả gia đình họ đều chết hết. Marilee đã rất bấn loạn khi cô ấy biết điều đó.
- Vụ đó có thật sự là tai nạn không?
- Họ mua ngôi nhà đó vài tháng trước đây. Họ chưa có dịp sửa hệ thống đường ống đã cũ và tai nạn đã xảy ra.
- Nhưng cái chết của Kunstler thì không như vậy.
Mark thở dài.
- Phải, vụ Larry thì không phải là tai nạn.
- Sao anh ta lại làm vậy nhỉ?
- Thế sao Aaron lại tự sát? Tại sao một người lại tự sát? Chúng ta có cả tá lý do cho việc tự sát nhưng lý do thực sự là gì thì chúng ta không bao giờ biết. Chúng ta không bao giờ hiểu. Chúng ta nhìn vào một bức tranh và nói: mọi thứ đang trở nên tốt hơn. Chúng luôn luôn sẽ tốt hơn. Đôi khi Larry mất niềm tin. Anh ta không thấy được con đường phía trước. Và khi đó người ta xuống dốc, người ta không còn thấy gì ở tương lai nữa. - Mark uống một ngụm rượu nhưng dường như anh chẳng còn thấy cái gì ngon nữa, cả rượu và thức ăn.
Họ bỏ qua tráng miệng và rời cửa hàng. Cả hai đều im lặng và mệt mỏi.
Mark lái xe qua màn sương mỏng và mưa bụi. Nhìn về phía trước Abby nghĩ: Mình đang nghĩ đến thời điểm đó. Mình chẳng thấy gì nữa. Mình chẳng biết điều gì sắp xảy ra với mình, hay thậm chí là với chúng mình.
Mark nhẹ nhàng nói:
- Anh muốn chỉ cho em thấy cái này Abby. Anh chỉ muốn biết em nghĩ gì rồi. Có lẽ em nghĩ anh sắp điên lên hoặc là em sẽ phát điên vì ý tưởng này.
- Ý tưởng gì?
- Đó là điều anh luôn mơ tới lâu rồi.
Họ đi về phía bắc, xa khỏi Boston, qua cả Revere, Lynn và Swampscott, Đến Marble Marina, anh đã đỗ xe lại và nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
( Full) Mùa gặt - Tess Gerritsen
HorrorĐôi nét về tác giả: Tess Gerritsen (12/6/1953) là một bác sĩ điều trị và một tác giả nổi tiếng thế giới. Tác phẩm tiểu thuyết đầu tay của bà về sự trì hoãn trong y học đã dành được rất nhiều lời khen ngợi. Harvest là cuốn sách bán chạy nhất theo tờ...