Chương 18

3 0 0
                                    

Thám tử Lundquist là một mẫu người đẹp trai tóc vàng lý tưởng, anh nói chuyện với Abby hai tiếng trong phòng kính, nếu anh có ý định làm cô hoảng sợ thì có vẻ chiến thuật của anh đang hoạt động hiệu quả. Ở thị trấn nhỏ bé Maine nơi Abby lớn lên, các cảnh sát là những người vẫy chào bạn trong xe, hay đi bộ một cách hào hứng quanh thành phố với chùm chìa khóa leng keng ở thắt lưng, những người trao học bổng danh dự cho các sinh viên. Họ không phải là người làm bạn thấy sợ.

Nhưng Abby thấy sợ Lundquist, cô sợ anh từ lúc anh bước vào phòng và đặt máy ghi âm lên bàn, cô còn thấy sợ hơn khi anh lấy ra cái thẻ từ túi áo và đọc lên. Cô là người đã bước vào đồn cảnh sát, cô đề nghị được nói chuyện với Katzka. Thay vì Katzka họ lại đem Lundquist tới cho cô, và anh ta hỏi cô với cái cách không thèm che giấu tính hiếu chiến của một điều tra viên.

Cửa mở, cuối cùng Katzka cũng bước vào, việc nhìn thấy người quen làm Abby cảm thấy đỡ hơn nhưng anh ấy lại chẳng tỏ thái độ gì cả. Anh ấy đứng đối diện cái bàn và tỏ thái độ rất đáng sợ.

- Tôi biết cô đã không gọi luật sư, cô có muốn gọi không? - Anh ta hỏi.

- Tôi bị bắt à?

- Không, tạm thời thì chưa.

- Tức là tôi muốn đi lúc nào cũng được sao?

Anh ta ngừng lại và nhìn Lundquist.

- Đây chỉ là hỏi cung bước đầu thôi.

- Vậy ông có nghĩ tôi cần luật sư không?

Katzka lại lần nữa ngập ngừng.

- Đó là quyết định của cô.

- Xem nào, tôi tự vào đây, tôi làm vậy vì tôi muốn nói chuyện với anh. Tôi nói cho anh chuyện gì đã xảy ra. Tôi sẵn sàng trả lời các câu hỏi của người đàn ông này, nhưng nếu các anh định bắt giữ tôi thì vâng, tôi sẽ gọi luật sư. Nhưng tôi muốn làm rõ từ đầu là không phải bởi vì tôi làm gì sai cả. - Cô nhìn vào mắt Katzka. - Vậy nên tôi đoán câu trả lời của tôi là, tôi không cần một luật sư.

Một lần nữa, Katzka và Lundquist trao nhau một ánh nhìn khó hiểu và rồi Lundquist nói:

- Cô ta là của anh đấy, Sên Mập. - Nói rồi anh ta đi ra.

Katzka ngồi xuống bàn.

- Tôi đoán anh sẽ hỏi tôi như anh ta.

- Tôi đã bỏ lỡ đoạn đầu nhưng tôi nghĩ tôi nghe thấy hầu hết các câu trả lời của cô. Anh ta hất đầu về phía tấm gương, nó là một cửa sổ, cô nhận ra điều đó. Anh ta lắng nghe cuộc hội thoại của cô và Lundquist. Cô tự hỏi bao nhiêu người khác đang nghe sau tấm kính đó, câu chuyện của cô. Cô cảm thấy như mình bị phơi bày, bị tra tấn. Cô lay lay cái ghế quay lại và thấy mình đang đối diện thẳng với Katzka.

- Vậy anh định hỏi tôi gì nào?

- Cô nói ai đó đang kiếm chuyện với cô? Cô nói cho tôi nghe là ai thế?

- Tôi nghĩ là Victor Voss, giờ tôi không chắc.

- Cô có kẻ thù nào khác không?

- Không.

( Full) Mùa gặt - Tess GerritsenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ