-Tất nhiên là không thể. Bên nguyên sẽ cho là cô gặp rắc rối và có nghi vấn.
- Tôi đang gặp rắc rối rồi.
- Không, vẫn chưa đâu. Không có sai phạm gì ở đây, mọi thứ sẽ qua không sớm thì muộn.
- Nhưng chuyện gì sẽ xảy ra nếu họ khăng khăng đòi ra tòa?
- Chẳng có nghĩa lý gì.
- Cô không thấy sao? Voss sẽ chơi đến cùng. Ông ta chẳng hề quan tâm đến việc thua hay thắng, ông ta có thể thuê cả một binh đoàn luật sư để khiến tôi sợ phát khiếp, Victor Voss có thể bới móc mọi bệnh nhân mà tôi chăm sóc, thuyết phục họ ra tòa kiện tôi.
- Và chúng tôi là người đã thuê cô, điều đó có nghĩa là họ cũng chống lại cả Bayside - Parr nói, trông ông ta như sắp phát bệnh, cũng giống như những gì mà Abby cảm nhận.
- Sẽ có một cách để đẩy lùi chuyện đó. - Susan nói. - Cần phải tiếp cận Voss làm ông ta hạ hỏa.
Chẳng ai nói lời nào nhưng Abby nhìn vào khuôn mặt của Parr. Có thể đọc được những gì đang chạy trong đầu ông ta: cách nhanh nhất là sa thải cô.
Cô chờ đợi mọi thứ lắng xuống, mong mọi thứ sẽ lắng xuống nhưng nó đã không như vậy. Parr và Susan trao nhau một cái nhìn ý nghĩa. Rồi Susan nói:
- Chúng ta đang ở khởi đầu của cuộc chơi, vẫn còn sớm. Chúng ta có nhiều tháng để diễn tập, nhiều tháng để đáp trả. Trong lúc chờ đợi... - Susan nhìn Abby. - Cô sẽ được chỉ định một luật sư từ Vanguard Mutual, tôi nghĩ cô nên gặp luật sư của họ càng sớm càng tốt. Cô cũng nên thuê riêng cho mình một luật sư.
- Có cần thiết phải như thế không?
- Có đấy.
Abby nuốt nước bọt:
- Tôi không biết tôi có đủ khả năng thuê một luật sư hay không.
- Trong tình huống này, bác sĩ DiMatteo, cô không thể không đủ.
Với Abby, đêm đó thực sự là một đêm kinh hoàng. Hàng tá những cuộc gọi cấp cứu khiến cô phải chạy cả đêm, từ việc cấp cứu tràn khí phế mạc đến chăm sóc bệnh nhân bị sốt ở dãy điều trị. Có quá ít thời gian để cô nghĩ về vụ kiện của Joe Terrio. Nhưng nhiều lúc, giữa khoảng lặng của các cuộc điện thoại, cô thấy lo lắng đến phát khóc. Trong số những người nhà của bệnh nhân cô đã chăm sóc, Joe Terrio là người cuối cùng cô nghĩ có thể đâm đơn kiện cô. Cô tự tra vấn mình. Mình đã làm gì sai? Mình phải dịu dàng hơn, quan tâm hơn ư? Quỷ tha ma bắt Joe, ông muốn gì ở tôi?
Cho dù thế nào đi nữa, cô biết cô không thể đòi hỏi nhiều hơn ở bản thân, cô đã cố gắng làm tốt nhất có thể công việc của mình, và với Karen Terrio, cô đã phải nhận một cái tát vào mặt như thế đấy.
Bây giờ cô cảm thấy vô cùng tức giận, bực bội với các luật sư, với Victor Voss, ngay cả với Joe nữa. Cô cảm thấy tiếc cho ông ta, nhưng cũng cảm thấy bị phản bội bởi người bị tổn thương giống như cô.
Mười giờ đêm, cuối cùng thì cô cũng có chút thời gian nghỉ ngơi trong phòng chờ. Quá mệt mỏi để đọc tạp chí, cũng chẳng thiết tha gì nói chuyện với ai, kể cả với Mark. Cô nằm xuống giường và nhìn chòng chọc lên trần nhà. Chân cô cảm thấy tê liệt, toàn thân không còn sức sống. Làm thế quái nào mà mình có thể qua đêm nay nhỉ? Khi mà mình còn chẳng thể ra khỏi cái giường này?
BẠN ĐANG ĐỌC
( Full) Mùa gặt - Tess Gerritsen
HorrorĐôi nét về tác giả: Tess Gerritsen (12/6/1953) là một bác sĩ điều trị và một tác giả nổi tiếng thế giới. Tác phẩm tiểu thuyết đầu tay của bà về sự trì hoãn trong y học đã dành được rất nhiều lời khen ngợi. Harvest là cuốn sách bán chạy nhất theo tờ...