Chương 15 phần 1

7 0 0
                                    

Cô ta khoảng bốn mươi tuổi, người gầy với gương mặt khô của một người phụ nữ đã từ lâu không còn sức sống. Trong suy nghĩ của Bernard thì việc ở một mình sẽ khiến người phụ nữ trở nên kém cuốn hút hơn. Vẻ đẹp của người phụ nữ không phải ở sự mịn màng của làn da và mái tóc mà ở những gì toát lên từ đôi mắt. Và như vậy, anh đã thấy những điều tuyệt vời ở những phụ nữ bảy mươi tuổi, giống như cô Margaret của anh, người anh đã gần gũi hơn nhiều sau cái chết của Annie. Katzka thường mong được uống cà phê và chát chít với Margaret và điều này làm cho đồng nghiệp của anh, Lundquist không hài lòng. Lundquist thuộc trường phái tin rằng người phụ nữ mãn kinh chẳng còn đáng một cái nhìn. Cũng phải thôi, vì điều này là do quá trình sinh lý tự nhiên của con người. Những người đàn ông chẳng nên lãng phí tinh trùng và sức lực cho những phụ nữ không còn khả năng sinh nở nữa. Vì vậy mà Lundquist chẳng thiết tha gì khi Katzka đồng ý phỏng vấn Hainey. Lundquist coi những phụ nữ như vậy chẳng ra sao và chỉ có Katzka mới đủ kiên nhẫn nghe họ trình bày.

Đó là điều mà Katzka đã làm suốt mười lăm năm qua, lắng nghe Brenda Hainey một cách kiên nhẫn và chăm chú, thật chẳng dễ dàng gì khi nghe một phụ nữ suốt ngày lải nhải về niềm tin, về những ám hiệu của thiên đường với những liều moocphine. Anh có thể ngạc nhiên nếu có sự thật của mối liên kết nào đó nhưng Hainey thì chẳng có. Không có sự ấm áp nào trong ánh mắt của cô ta, chỉ có sự giận dữ, mà những người đang giận thì đâu có đẹp.

- Tôi đã nói chuyện với bệnh viện về chuyện này. - Brenda nói. - Tôi đã gặp thẳng chủ tịch, ông Parr nhưng ông ta hứa sẽ điều tra, có điều năm ngày đã qua rồi mà tôi chẳng thấy gì cả. Tôi gọi điện cho ông ta hàng ngày nhưng nhân viên của ông ta nói là họ vẫn đang điều tra. Tôi nghĩ quá đủ rồi và tôi phải gặp cơ quan chức trách. Vậy nên tôi gọi cho các anh, và họ cố gắng làm tôi thấy điên tiết, tôi đã gặp mấy tay cảnh sát vớ vẩn. Tôi đã làm điều này hàng ngày, khi tôi cầu nguyện, tôi nghĩ mình đến gặp cảnh sát cấp cao. Đó là anh.

Katzka suýt phì cười.

- Tôi đã thấy tên anh trên báo, anh có liên hệ với gã bác sĩ đã chết.

- Cô định nói tới ông Levi?

- Phải, tôi nghĩ là vì tôi đã biết tất cả những gì đã xảy ra trong bệnh viện đó, tôi nghĩ tôi nên nói với ông.

Katzka định thở dài nhưng kiềm lại, anh biết cô ta đang nói thật, chỉ là lo lắng thôi.

- Tôi xem qua mẩu giấy được chứ?

Cô ta lôi ra một tập giấy từ túi xách và đưa nó cho thám tử, có một dòng chữ viết: Dì cô không chết theo cách tự nhiên. Một người bạn.

- Có phong bì không?

- Đây. - Cô ta đưa ra, chỉ có một dòng chữ đánh máy Brenda Hainey. Chỗ mép đã được tháo ra.

- Cô có biết ai gửi không?

- Tôi không biết, có thể là một y tá, ai đó đã biết chuyện này.

- Cô nói là dì cô bị ung thư giai đoạn cuối, có thể chết vì nguyên nhân tự nhiên.

- Vậy sao họ lại gửi nó cho tôi? Ai đó đã biết điều gì khác biệt và muốn được xem xét, tôi muốn xem xét.

( Full) Mùa gặt - Tess GerritsenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ