Chương 05 phần 2

3 0 0
                                    

Cô gật đầu.

- Vậy chúng ta làm gì đây, Parr? Ông có quen một ai có hai năm kinh nghiệm để thay cô ấy ngay bây giờ không? Nào, hãy nói đi.

Parr nhìn Mark.

- Chỉ là tạm thời thôi, tin tôi đi, chỉ tạm thời thôi. Rồi mọi việc sẽ ổn.

Rồi quay sang Abby, ông ta hạ giọng.

- Cô sẽ được nghe quyết định vào sáng mai, giờ thì về đi.

Bước đi liêu xiêu, Abby phải cố gắng lắm mới ra được khỏi phòng Parr. Cô cảm thấy tê cứng. Đi được nửa đường cô phải dừng lại nghỉ. Nhưng ngay cả như vậy cô vẫn cảm thấy vô cùng khó chịu, cô ngồi xuống và khóc nức nở, không hề biết Mark đến bên cạnh cô từ lúc nào.

- Abby. - Anh xoay người cô về phía anh. - Nơi đây thực sự là một chiến tuyến cả buổi chiều nay. Em nghĩ là em đang làm cái gì vậy chứ?

- Em đã cứu sống một đứa bé, tất cả những gì em nghĩ chỉ có vậy thôi.

Giọng cô vỡ ra, ào ạt:

- Chúng ta đã cứu nó, Mark. Đó chính xác là những gì chúng ta cần làm, không phải là tuân theo mệnh lệnh. Em đã làm theo những gì trái tim mách bảo.

Cô hét lên trong nước mắt.

- Nếu Parr muốn quay lưng lại với em thì ông ta cứ việc. Em sẽ bảo vệ quan điểm của mình trước bất kỳ một cam kết tôn giáo nào. Một cậu bé mười bảy tuổi và vợ một kẻ giàu có. Em sẽ vạch trần tất cả, Mark. Có thể em bị đuổi việc, chẳng sao. Em sẽ quay lại và cho họ biết.

Cô quay đi và tiếp tục đi vào phòng họp.

- Có một cách dễ dàng hơn.

- Em chẳng nghĩ ra cách nào cả.

- Nghe anh này, Abby. - Mark nắm lấy hai cánh tay cô. - Hãy để Vivian nhận lỗi tất cả, mà cô ấy cũng làm thế rồi mà.

- Em đã không chỉ nghe theo lời cô ấy, còn nhiều hơn thế.

- Abby, hãy đón nhận lấy món quà đó đi. Vivian nhận lỗi tất cả. Cô ấy làm thế là để bảo vệ em và các y tá. Hãy cứ để như vậy đi.

- Chuyện gì sẽ xảy ra với Vivian?

- Cô ấy từ chức. Peter Dayne thay cô ấy.

- Vậy Vivian sẽ đi đâu?

- Đó là việc của cô ấy, không phải của Bayside. Cô ấy biết chính xác những gì nên làm. Cô ấy đã cứu bệnh nhân của mình. Anh sẽ không sa thải một ai vì điều đó được.

- Cô ấy đã vi phạm điều số một ở đây, đừng đùa với đội. Bệnh viện không thể dung dưỡng một khẩu đại bác như Vivian Chao. Một bác sĩ hoặc là đồng tình hoặc chống lại chúng ta. Em định sẽ thế nào?

- Em không biết nữa. - Cô lắc đầu, cảm thấy nước mắt lại bắt đầu rơi. - Em chẳng biết nữa.

- Em hãy nhìn lại mình xem có những lựa chọn nào? Hay em chẳng có lựa chọn nào. Vivian vẫn chưa hoàn thành năm năm thường trú nhưng cô ấy đủ khả năng và uy tín. Còn tất cả những gì em có chỉ là một thời gian thực tập, nếu bây giờ em bị sa thải em sẽ không bao giờ có thể trở thành bác sĩ phẫu thuật được. Em sẽ làm gì? Suốt đời làm vật lý trị liệu? Em muốn thế à? Nếu em không lo cho tương lai của mình thì rồi em sẽ ra sao? Em hãy suy nghĩ chín chắn hơn đi. Anh không thể làm gì khác cho em được, dù thế nào đi chăng nữa anh cũng chỉ là một thành viên trong đội thôi.

( Full) Mùa gặt - Tess GerritsenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ