Chương 24 phần 2

6 0 0
                                    

Mệt mỏi, cô nhìn thằng bé.

Nó không quan tâm tới âm thanh của động cơ, thay vì thế, nó nhìn xuống thắt lưng của cô, nó chậm chạp nhìn bên cạnh và nhìn chằm chằm vào cổ tay cô, đang bị trói ra phía sau. Nó nhìn xuống tay của mình, chỉ khi đó Abby mới nhận thấy một bàn tay nó mất, chỉ còn khuỷu tay. Nó giữ tay sát với người, giấu không muốn cho cô biết, giờ thì nó đang làm vậy đấy.

Nó nhìn cô và nói gì đó, nhưng cô không hiểu.

Nó nhắc lại, chậm hơn. Nhưng cô vẫn không hiểu. Đôi mắt nó như hỏi: Tại sao cô không hiểu? Chuyện gì xảy ra với cô thế?

Cô lắc đầu.

Họ nhìn nhau trong bế tắc. Sau đó cậu bé mím môi. Cô nhận ra có vẻ nó vừa có một quyết định gì đó. Nó đi quanh cô và lắc tay cô, cố nới lỏng cái dây với một bàn tay. Quá chặt. Giờ thì nó đang quỳ dưới sàn nhà, đằng sau cô, cô cảm thấy răng nó, thấy hơi nóng hơi thở của nó phả vào da cô. Khi ngọn đèn đang xoay trên đầu, nó bắt đầu cắn, như chuột.

- Tôi xin lỗi, nhưng hết giờ thăm rồi. - Cô y tá nói. - Đợi đã, ông không vào đó được đâu, dừng lại đi.

Katzka và Vivian cứ đi thẳng qua bàn y tá và đẩy cửa vào phòng 621.

- Abby đâu? - Katzka hét lên.

Bác sĩ Colin Wettig quay lại nhìn họ.

- Bác sĩ DiMatteo đã mất tích.

Katzka nói:

- Ông bảo tôi là sẽ để mắt tới cô ấy, ông đảm bảo với tôi không có chuyện gì có thể xảy ra với cô ấy.

- Cô ấy có được sự theo dõi, không ai có thể vào thăm cô ấy mà không có sự đồng ý của tôi.

- Vậy chuyện gì xảy ra với cô ấy?

- Đó là câu anh phải hỏi Abby. - Giọng bình thản của Wettig làm Katzka cáu điên, cả cái ánh mắt không cảm xúc ấy nữa. Loại người không để lộ cảm xúc gì hết. Nhìn vào khuôn mặt không thể không đọc được của ông ta, Katzka chợt nhận ra anh mình trong đó, anh thấy muốn phát điên.

- Cô ấy đặt dưới sự chăm sóc của ông đúng không? Các người đã làm gì cô ấy?

- Tôi không thích sự ám chỉ của anh.

Katzka liền xông tới, túm lấy cổ áo của Wettig và nhấc ông ta lên, đẩy ông ta vào tường.

- Quỷ tha ma bắt ông đi, ông giấu cô ấy đi đâu?

Đôi mắt xanh của Wettig trào ra một dòng lệ.

- Tôi đã nói với anh rồi, tôi không biết cô ấy ở đâu, y tá gọi tôi lúc sáu giờ rưỡi và nói với tôi cô ấy đã đi rồi, chúng tôi gọi bảo vệ nhưng họ không tìm thấy cô ấy.

- Ông biết cô ấy ở đâu, đúng không?

Wettig lắc đầu.

Katzka lại lắc ông ta.

- Đúng không?

- Tôi không biết.

Vivian bước tới và xô hai người ra.

( Full) Mùa gặt - Tess GerritsenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ