Chương 11 phần 1

4 0 0
                                    

 -Con không tin. - Elaine nhắc đi nhắc lại. - Con không tin.

Cô không khóc, mắt ráo hoảnh suốt đám tang, điều này làm phiền lòng mẹ chồng cô, Judith, người đã khóc lóc thảm thiết khi cha xứ đọc kinh ở đám tang. Nỗi đau của Judith còn được biểu hiện bằng dấu gạch chéo trên áo, biểu tượng của một trái tim bị chia cắt bởi nỗi đau.

Elaine không gạch chéo lên áo, cô cũng không rơi một giọt nước mắt. Bây giờ cô đang ngồi trong phòng khách, một đĩa bánh trên đùi và cô nhắc lại:

- Con không tin anh ấy đã ra đi.

Judith nói:

- Con chưa phủ gương trong nhà, con nên phủ chúng đi, tất cả.

- Mẹ cứ làm những gì mẹ muốn.

Judith rời căn phòng để đi tìm vải. Lát sau, tất cả khách khứa trong nhà có thể nghe thấy tiếng Judith mở và đóng cánh cửa cầu thang.

- Đó chắc là tục lệ của người Do thái. - Marilee Archer thì thầm khi đưa cho Abby một khay bánh sandwich.

Abby lấy một miếng bánh oliu và chuyển cái khay đi. Nó được chuyền tay cho các vị khách. Chẳng ai muốn ăn cả, chỉ là lịch sự, họ uống soda, không ai còn bụng dạ nào để ăn. Abby cũng chẳng muốn ăn hay nói chuyện. Ít nhất có hơn hai chục người trong phòng, ngồi trang trọng thành những nhóm nhỏ nhưng không ai nói chuyện nhiều.

Trên gác, trong toilet tất nhiên là Judith. Elaine hơi bối rối một chút. Thỉnh thoảng mới xuất hiện những nụ cười thầm. Sau phía Abby ngồi, người ta đang nói chuyện việc mùa thu năm nay tới muộn, đã tháng mười rồi mà lá vàng mới bắt đầu rụng. Sự im lặng bị phá vỡ. Giờ thì người ta lại bắt đầu nói về cuộc sống, về các mảnh vườn và năm nay tháng mười có ấm không? Elaine ngồi giữa, không nói gì nhưng rõ ràng cô để tâm đến câu chuyện.

Đĩa sandwich đã đi được một vòng và giờ trở lại chỗ Abby, hết sạch.

- Tôi sẽ đi lấy. - Cô nói với Marilee, rồi đứng dậy và đi vào bếp.

Ở đây cô nhìn thấy một bệ đầy thức ăn. Hôm nay chẳng ai đói cả. Cô đang mở một khay đựng thịt cá hồi xông khói, khi cô liếc ra cửa sổ thì thấy Archer, Raj Mohandas, Frank Zwick đang đứng bên ngoài cột cờ. Họ đang nói chuyện, rồi lắc đầu. Để chuyện đó cho đàn ông, cô nghĩ. Đàn ông không chịu được cảnh những bà góa ủ rũ hay im lặng. Họ bỏ ra ngoài để vợ mình trong nhà. Họ còn mang một chai Scout ra đó nữa. Họ đang ngồi dưới cái bàn che ô, vị trí dễ tập hợp mọi người. Zwick đang với lấy cái chai và rót vào ly của mình. Khi đặt cái chai lại, anh nhìn thấy Abby. Anh nói gì đó với Archer, lập tức cả ba quay ra nhìn cô. Họ gật đầu và vẫy tay, sau đó cả ba đứng dậy, bỏ vào trong vườn.

- Nhiều đồ ăn quá, tôi chẳng biết phải làm sao cả. - Elaine nói. Abby không nhận thấy là cô ta đang đi vào bếp. Elaine đứng nhìn chăm chăm vào đống đồ ăn và lắc đầu.

- Tôi đã bảo họ là chỉ có khoảng bốn mươi người và họ mang cho tôi thế này đấy. Đây có phải đám cưới đâu, họ ăn nhiều ở đám cưới chứ đâu có ăn ở đám tang. - Elaine nhìn xuống một trong các khay, bốc một miếng củ cải. - Nó không ngon lắm, phải không? Họ làm thế nào nhỉ? - Cô đặt miếng củ cải xuống và đứng đó, không nói gì, im lặng nhìn miếng củ cải hoa hồng.

( Full) Mùa gặt - Tess GerritsenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ