Chương 23 phần 2

3 0 0
                                    

Quay lại, anh thấy đã chiều tà và giao thông đang hỗn loạn. Anh dò theo những giả thuyết có thể dẫn tới việc gã đàn ông đó nhảy xuống nước. Xác chết có thể được đem đến bởi thủy triều vào trong cảng và đầu tiên, nó sẽ chìm dưới nước, có khi còn chìm xuống tận đáy. Điều này có thể diễn ra trong vài giờ đến vài ngày tùy thuộc vào nhiệt độ nước và tốc độ phân hủy của vi khuẩn, chắc chắn là sau đó, xác chết sẽ trôi nổi trên mặt biển.

Có thể là thế nên nó được tìm thấy, trong một hoặc hai ngày, nổi lềnh phềnh và không thể nhận dạng được.

Katzka quay lại với người cảnh sát tuần tra đứng bên cạnh, anh la lên.

- Các anh tìm thấy cái xe khi nào?

- Khoảng năm giờ sáng, nó được kéo vào trong bãi rồi, ngay kia kìa - anh ta chỉ qua một hàng xe đậu lố nhố. - Một chiếc BMW xanh đẹp tuyệt.

- Anh không thấy cái gì quanh nó à?

- Không thưa ngài, nó có vẻ bị bỏ rơi, tôi đã kiểm tra biển đăng ký và đảm bảo là không ai báo mất cắp cả. Tôi tìm ra có lẽ nó bị hỏng động cơ và cần giúp đỡ. Gặp tắc đường và nằm ở đó, nên tôi gọi xe kéo.

- Không chìa khóa trong xe, không ghi chú để lại ư?

- Không, chẳng có gì và sạch như lau bên trong.

Katzka lại nhìn xuống dòng nước bên dưới, anh tự hỏi nước sâu bao nhiêu và tốc độ chảy là bao nhiêu.

- Tôi đã cố gọi về nhà bác sĩ Hodell nhưng không ai trả lời. - Người cảnh sát tuần tra nói. - Tôi không biết anh ta mất tích khi nào.

Katzka không nói gì, anh chỉ nhìn xuống dòng sông và nghĩ về Abby, lo lắng mình sẽ nói gì với cô ấy, cô ấy trông thật mong manh trong bệnh viện và anh không thể nào làm tổn thương cô ấy, không thể gây thêm một vết thương nào cho cô ấy nữa.

Mình sẽ không nói cho cô ấy biết, chưa phải lúc, cho đến khi nào tìm thấy xác.

Cảnh sát tuần tra cũng nhìn xuống nước.

- Lạy Chúa, anh có nghĩ anh ta nhảy xuống không?

- Nếu anh ta ở ngay dưới đó thì có lẽ không phải là anh ta nhảy xuống.

Điện thoại reo suốt cả ngày và có hai ca khẩn cấp khiến y tá Wendy Soriano thậm chí không ăn trưa. Cô thấy mệt quá nhưng vẫn còn tám tiếng trực nữa.

Bọn trẻ đã gọi hai lần. Mẹ, Jeffy đang đánh con. Mẹ, mấy giờ thì bố về? Mẹ, con dùng lò vi sóng được chứ? Chúng con hứa sẽ không làm nhà mình nổ tung đâu. Mẹ, mẹ, mẹ.

Tại sao chúng không bao giờ làm phiền bố vào lúc làm việc nhỉ?

Vì công việc của bố quan trọng hơn nhiều.

Wendy chống tay vào đầu và nhìn xuống đống bệnh án với yêu cầu của bác sĩ. Đám bác sĩ lúc nào chả thích viết yêu cầu. Họ với cây bút to và đưa ra những yêu cầu vớ vẩn kiểu như: "magie cho táo bón" hay là "dựng thành giường vào nửa đêm" rồi họ đưa bệnh án cho y tá như thể Chúa ra lệnh cho Mose. Đề nghị cũng làm được gì.

Thở dài, Wendy với lấy bệnh án đầu tiên.

Điện thoại reo và cô nghĩ ước gì không phải là bọn trẻ. Không phải là Mẹ, anh ấy lại đánh con. Cô trả lời, giọng mệt mỏi.

( Full) Mùa gặt - Tess GerritsenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ