Chương 19

2 0 0
                                    

Shu-Shu cần tắm rồi đấy, các cậu bé lớn hơn nói điều này mấy ngày nay rồi, còn dọa sẽ ném Shu-Shu xuống biển nếu Aleksei không tắm cho nó. Nó bốc mùi và là tại cậu đấy, chúng nói. Aleksei không nghĩ thế, nó thích mùi của Shu-Shu, nó chưa bao giờ được tắm cả, và nó mang ký ức của Aleksei, nó làm cậu nhớ tới bữa ăn đêm qua, Nadiya cho cậu gấp đôi (và cười với cậu nữa chứ). Mùi thuốc lá mốc của chú Misha, ấm áp, mùi chua chua là của buổi sáng cuối cùng ở Easter khi họ cười và cùng ăn trứng rán và cậu làm đổ súp lên đầu Shu-Shu. Khi nó nhắm mắt và thở sâu, nó cảm thấy có cái gì đó bảo vệ nó, nhiều năm rồi.

Đó là cái không ra chua hay ngọt, cậu nhận ra nó bởi cảm giác thời thơ ấu của mình, mùi được quan tâm, chăm sóc và yêu thương.

Ôm Shu-Shu vào lòng, Aleksei chui sâu hơn vào trong chăn, mình sẽ không bao giờ tắm cho Shu-Shu đâu, nó nghĩ.

Nhưng rồi cũng chẳng có nhiều đứa ép nó tắm cho Shu-Shu. Năm ngày trước đây, một con tàu khác tới trong sương mù và đậu cạnh chúng, trong khi tất cả bọn nó háo hức nhòm ngó thì Nadiya và Gregor chạy tới gọi tên chúng: Nicholai Alekseyenko Pavel Prebazhensky.

Chà có tiếng vỗ tay, tiếng đấm trong không khí. Mình đã được chọn.

Sau đó những người không được chọn bị bỏ lại phía sau, chúng im lặng nhìn xuống chiếc xuồng chở bạn bè sang con tàu khác.

- Họ đi đâu thế nhỉ? - Aleksei hỏi.

- Đến gia đình nào đó ở phương Tây. - Nadiya trả lời. - Nào về phòng thôi, ở đây bắt đầu lạnh rồi.

Các cậu bé không nhúc nhích, sau đó Nadiya có vẻ không quan tâm chúng còn đứng đó hay không, cô ta bỏ vào phía sau.

- Những gia đình ở phương Tây thật là ngốc. - Yakov nói.

Aleksei nhìn nó, trông thật đáng sợ, cằm nó hất ra như kiểu ai đó muốn đánh nhau.

- Mày nghĩ mọi người đều ngốc. - Aleksei nói.

- Đúng thế, tất cả những người trên thuyền này.

- Vậy mày cũng thế.

Yakov không trả lời, nó bám vào lan can với một tay, mắt nhìn sang con tàu đang biến mất trong sương sớm. Rồi nó bỏ đi.

Vài ngày sau đó, Aleksei hiếm khi thấy nó.

Đêm nay, như thường lệ, Yakov lại biến mất sau bữa ăn đêm. Chắc nó lại đến chỗ thần tiên của nó, với đống chuột.

Aleksei kéo chăn qua đầu, nó vẫn hay ngủ như thế, ôm con Shu-Shu bẩn thỉu vào người.

Một bàn tay lay nó, giọng thì thào.

- Aleksei, Aleksei.

- Mẹ.

Nó từ từ ra khỏi giấc ngủ, nhìn thấy tối om. Bàn tay vẫn tiếp tục lay nó, nó nhận ra là Nadiya.

- Đến lúc phải đi rồi.

- Đi đâu?

- Em phải sẵn sàng gặp mẹ mới chứ.

- Bà ở đây à?

- Chị sẽ dẫn em tới gặp bà ta. Em được chọn đấy, em rất may mắn, đi nào, nhẹ nhàng thôi.

( Full) Mùa gặt - Tess GerritsenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ