Chương 15 phần 2

6 0 0
                                    

Cô sợ phải biết điều đó.

Tiếng tút tút đã ngắt. Cô nhận thấy thủ thư đã dừng việc đếm đầu sách và giờ đang nhìn Abby.

Như bất kỳ ai trong bệnh viện này, cô ấy cũng đang tự hỏi về mình.

Abby thu gọn lại giấy tờ và mang chúng ra bàn thủ thư.

- Có bao nhiêu bản photo?

- Tất cả là cho bác sĩ Wettig, cô có thể tính tiền cho phòng phẫu thuật.

- Tôi muốn biết chính xác có bao nhiêu trang? Đó là quy định.

Abby đặt tập giấy xuống và bắt đầu đếm, lẽ ra cô phải hiểu điều này chứ nhỉ? Người phụ nữ này sẽ ở bệnh viện này cả đời, mãi mãi, và trong căn phòng này, mọi thứ làm theo cách của cô ta. Abby thấy giận dữ thực sự với người thủ thư này, trong bệnh viện, tất cả những thứ rác rưởi mà cô đang gặp phải. Cô đếm đến tờ giấy cuối cùng.

- Hai trăm mười bốn trang tất cả. - Cô đặt tập sách xuống và nhìn thấy từ Aaron Levi, M.D dường như nhảy ra khỏi trang sách đầu tiên, đập vào mắt cô. Tựa đề cuốn sách là So sánh tỷ lệ thành công phẫu thuật tim giữa những bệnh nhân nghiêm trọng và những người cho tim. Tác giả là Aaron Levi, Rajiv Mohandas và Lawrence Kunstler. Cô bắt đầu nhìn chăm chú vào tên Aaron Levi, thấy run sợ vì cái chết của ông.

- Tôi hiểu ý cô. - Abby nói.

- Và cả những cái tên này. - Người phụ nữ lắc đầu.

- Ai cơ?

- Bác sĩ Kunstler và bác sĩ Levi.

- Tôi không biết Kunstler.

- À, anh ta ở đây trước cô. - Thủ thư gập đống sách lại và đặt trong giá. - Ít nhất chuyện này cũng xảy ra sáu năm rồi.

- Chuyện gì vậy?

- Giống như vụ của Charles Stuart, anh ta nhảy từ cầu Tobin xuống. Đó là bác sĩ Kunstler.

Abby lại nhìn vào bài báo, hai cái tên ở đầu trang.

- Anh ta tự sát à?

Thủ thư gật đầu.

- Giống bác sĩ Levi vậy.

Tiếng lách cách của thìa đũa trên bàn ăn khiến cho tiếng nói chuyện bị nhòa đi. Vivian đóng cửa bếp lại và quay ra với chậu rửa có chảo giá đỗ. Cô tiếp tục nhặt những cái rễ của giá đỗ cho vào trong một cái đĩa. Abby không biết có ai đủ kiên nhẫn để nhặt hết rễ giá đỗ như thế, chắc chỉ có những người Trung Quốc thôi. Vivian nói với cô như vậy và chỉ có người Trung Quốc mới ngồi cả tiếng đồng hồ để làm công việc đó. Ai thèm quan tâm nhỉ? Bà của Vivian, và cả bạn của bà nữa. Đặt đĩa giá đỗ y nguyên như vậy đến trước mặt các quý bà đó, họ sẽ chỉ nhếch mũi thôi. Và đây là đứa cháu gái biết nghe lời, một bác sĩ sắp mở phòng mạch riêng, tập trung vào những công việc nặng nhọc như nhặt giá đỗ. Cô làm việc đó một cách thành thạo, trơn tru, hiệu quả. Cô vẫn lắng nghe chăm chú toàn bộ câu chuyện của Abby trong khi bàn tay thì không ngừng hoạt động.

- Chị nghĩ chúng ta nên làm gì? - Abby hỏi?

- Này Abby, họ tóm được cô rồi đấy.

( Full) Mùa gặt - Tess GerritsenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ