Anh ta lờ câu hỏi của Abby
- Elaine nói với tôi là có cuộc gọi khoảng lúc hai giờ mười lăm, chồng cô ấy nghe điện thoại. Vài phút sau anh ta mặc quần áo và ra khỏi nhà. Cô có biết cuộc gọi đó không?
- Không. Có lẽ một y tá gọi anh ấy. Elaine có nghe thấy gì không?
- Chồng cô ta nghe điện thoại trong nhà tắm. Cô ấy không nghe thấy họ nói gì.
- Tôi không gọi, tôi chỉ nói chuyện với Aaron có một lần. Giờ thì tôi đã hiểu tại sao ông lại hỏi tôi mấy thứ này. Đó chắc không phải là những điều ông thường làm.
- Không. Không phải thói quen của tôi.
Điện thoại của Abby kêu, cô nhận ra số máy của văn phòng - không phải chuyện khẩn cấp nhưng cô chán ngấy cuộc đối thoại này rồi nên cô đứng lên.
- Thám tử, tôi phải vào làm việc đây, tôi có bệnh nhân cần khám, vì không có thời gian trả lời quá nhiều câu hỏi như vậy.
- Câu hỏi của tôi khá chi tiết, tôi chỉ đang cố tìm ra ai gọi anh ta vào buổi sáng thôi và nội dung là gì?
- Tại sao?
- Vì có nghi vấn quanh cái chết của Levi.
- Ý anh là có ai đó gọi anh ấy, khiến anh ấy treo cổ?
- Tôi chỉ muốn tìm ra ai đã gọi cho anh ta.
- Anh có thể kiểm tra danh sách cuộc gọi trong máy tính công ty, họ vẫn lưu chứ?
- Cuộc gọi lúc hai giờ mười lăm phút là từ bệnh viện Bayside.
- Vậy có thể là y tá.
- Hay ai đó trong tòa nhà.
- Đó là giả thuyết của anh? Hay có ai đó từ Bayside gọi Aaron và bảo anh ấy cái gì đó xúc phạm khiến anh ấy tự tử.
- Tôi thì nghĩ đó không đơn thuần là một vụ tự tử.
Cô sững người đứng lên nhìn anh ta, anh ta nói điều đó một cách bình thản tới mức cô tự hỏi không biết mình có nghe nhầm không. Một cách chậm rãi cô lại ngồi xuống, không ai nói gì một lúc.
Một y tá đẩy xe chở một phụ nữ qua mảnh sân. Cả hai dừng lại bên bồn hoa, trầm trồ vẻ đẹp của nó rồi đi tiếp, âm thanh duy nhất bây giờ là tiếng vòi phun nước như những nốt nhạc.
- Ý anh là có thể anh ấy bị giết à? - Abby nhìn vào mặt anh ta hỏi. Anh ta ngồi im lặng không động đậy, chẳng có biểu hiện gì từ dáng điệu, bàn tay hay khuôn mặt.
- Có phải Aaron tự treo cổ? - Cô hỏi.
- Bên pháp y cho thấy kết quả có vẻ như vậy.
- Đó có phải là những gì anh mong đợi, có vẻ là một vụ tự sát.
- Rất có thể.
- Vậy sao anh còn nghi ngờ?
Anh ta lưỡng lự, lần đầu tiên Abby nhìn thấy sự phân vân trong mắt anh ta và cô biết anh ta đang cân nhắc lời nói của mình. Kiểu người này chẳng bao giờ có động thái gì khi chưa xem xét tất cả các khía cạnh, kiểu người luôn đặt ra các kế hoạch cẩn thận.
BẠN ĐANG ĐỌC
( Full) Mùa gặt - Tess Gerritsen
HorrorĐôi nét về tác giả: Tess Gerritsen (12/6/1953) là một bác sĩ điều trị và một tác giả nổi tiếng thế giới. Tác phẩm tiểu thuyết đầu tay của bà về sự trì hoãn trong y học đã dành được rất nhiều lời khen ngợi. Harvest là cuốn sách bán chạy nhất theo tờ...