"Ta. . . . ." Hướng Linh Lung thầm kêu không tốt, bởi vì nhất thời nóng vội lại khiến nàng ta quên mất, Ân Bảo Bình ghét nhất là bị người khác ngờ vực và theo dõi, mà nàng ta thì lại phạm vào cả hai điều trên.
"Nàng thật sự phái người theo dõi ta sao?" Giọng nói của Ân Bảo Bình rất lạnh, giống như băng tuyết kết tinh, vạn năm không thay đổi, khiến cho người ta cảm thấy lạnh lẽo vô cùng.
"Ta. . .ta. . ." Hướng Linh Lung không biết phải giải thích như thế nào, chuyện này nếu càng giải thích sẽ càng làm hỏng việc, nàng đành phải ôm chặt lấy hắn, khóc rống lên: "Bảo Bình, thực xin lỗi, ta biết chàng không thích ta như vậy, nhưng mà, nhưng mà ta thật sự rất yêu chàng, ta không thể không có chàng, từng giây từng phút ta đều muốn biết chàng đang làm gì, có nhớ đến ta hay không, ta thật sự không phải cố ý làm như vậy, nếu chàng không thích, sau này ta sẽ không làm vậy nữa có được không? Bảo Bình, chàng đừng giận ta nữa có được không?"
Nàng ta hạ thấp giọng, gần như là đang cầu xin hắn, khiến cho Ân Bảo Bình cảm thấy hơi mềm lòng, không nỡ nặng lời, chỉ nói: "Nàng có biết là Kim Ngưu đã mất tích rồi hay không?"
Nghe vậy, cả người Hướng Linh Lung nhất thời chấn động: "Nàng ta. . .nàng ta mất tích rồi sao? Làm sao nàng ta có thể mất tích được chứ? Phải làm thế nào bây giờ? Bảo Bình, ta phải làm thế nào bây giờ? Ta không muốn phải gả sang Hoằng Việt quốc, ta không muốn. . .không muốn!"
Ân Bảo Bình khẽ thở dài một tiếng: "Ta cũng không biết vì sao nàng ấy lại mất tích, ta đang định đi tìm thì nàng nói có việc gấp muốn tìm ta, ta chỉ có thể quay về để gặp nàng trước mà thôi."
Hướng Linh Lung áy náy cúi đầu: "Thực xin lỗi, ta không biết. . . ." Trong lòng lại có chút ngọt ngào, Kim Ngưu mất tích là chuyện quan trọng như vậy, nhưng khi hắn nghe bản thân mình có việc gấp thì đã lập tức quay trở về.
Nói như vậy, ở trong lòng hắn, mình vẫn là quan trọng nhất.
Nghĩ vậy, bao nhiêu nghi hoặc và đố kỵ lúc trước đều biến mất, vẻ mặt tràn đầy sự cảm động và áy náy: "Thực xin lỗi, Bảo Bình, sau này ta sẽ không như vậy nữa!"
"Không có việc gì, mọi chuyện cũng qua rồi!" Hắn vỗ nhẹ lên lưng nàng ta, giọng điệu có phần lạnh nhạt và khiên cưỡng nhưng cũng khó có thể phát hiện ra: "Nàng đã không có việc gì thì hãy ngoan ngoãn ở nhà chờ đợi, để cho ta đi tìm Kim Ngưu!"
"Vâng!" Hướng Linh Lung ngoan ngoãn gật đầu: "Nhớ trở về sớm nhé, ta ở nhà đợi chàng!"
Ân Bảo Bình gật đầu, sau đó chắp tay rời đi.
Hướng Linh Lung mãn nguyện dõi theo bóng lưng của hắn, khóe miệng khẽ mỉm cười, cứ như thế này thì thật tốt, hắn chỉ đối xử tốt với một mình nàng, không có nữ nhân nào khác có thể uy hiếp được nàng, như vậy là tốt nhất!
*
Ba ngày rồi.
Kim Ngưu nằm trên giường ngủ đã được ba ngày rồi!
Ân Thiên Yết cảm thấy thật đau đầu, nàng cứ như vậy, mơ mơ màng màng mà ngủ đến tận ba ngày, rốt cuộc là định làm cái quỷ gì đây?
YOU ARE READING
[Hoàn](Chuyển ver: Ngưu - Yết): Vương gia đại thúc, người thật xấu!
FanfictionTác giả: Ninh Khuynh Edit + Beta: MeOw Thể loại: xuyên không, hài, 3s (có tí thịt) Số chương: 181 Nguồn: diendanlequydon.com